đi, hãy tung cho gió cuốn đi cái chất độc anasa khốn kiếp ấy!
– Nó hoá điên rồi! Đến ga nó sẽ nộp chúng ta cho “cá” mất. Hãy tóm lấy
nó, hãy nện cho thằng cha cố ấy một trận – Pêtơrukha giận dữ gào lên.
– Gượm đã, gượm đã, hãy nghe tớ nói đã! – Apđi hét to định giải thích
cho họ hiểu khi thấy mấy gã đã hút thoả thuê anasa kia nổi khùng lên,
nhưng muộn mất rồi. Chúng lao vào anh như những con chó dại, Pêtơrukha,
Makhats, Côlia tranh nhau nện anh tới tấp. Chỉ riêng Lenca là hoài công cố
gỡ ra, cố kéo rời những kẻ đang đánh lộn ra.
– Ngừng lại ngay, – cậu ta bất lực chạy xung quanh. Nhưng cậu ta không
thế ngăn chúng được, cậu ta làm sao có thể một lúc can được ba gã. Một
cuộc đánh lộn dữ dội nổ ra.
– Đánh đi, lôi nó đi! Vứt nó ra khỏi toa! – Pêtơrukha điên cuồng gào lên.
– Bóp chết thằng cha cố đi! Quẳng nó xuống! – Makhats phụ hoạ theo.
– Đừng làm thế! Không được giết anh ấy! Không được giết! – Lenca hét
to, mặt tái nhợt, run rẩy.
– Lánh ra, đồ khốn, tao sẽ cắt cổ mày! – Côlia hung hăng vùng ra khỏi
tay Lenca.
Apđi lấy hết sức chống đỡ, cố lùi xa cửa toa mở toang, cố chen vào giữa
toa tàu đang chao đảo: bây giờ anh đã tận mắt thấy rõ sự hung dữ, tàn ác và
dã man của những kẻ nghiện ma tuý – vậy mà mới đây thôi, họ còn khoan
khoái mỉm cười trong cơn đê mê khoái lạc. Anh hiểu rằng đây là cuộc chiến
đấu quyết liệt một mất một còn và sức lực hai bên chênh lệch hẳn. Chúng
có ba người, ba gã trai lực lưỡng, cuồng nộ, anh làm sao chống lại chúng
nổi, đứng về phía anh chỉ có Lenca, mà cậu ta thì không đáng kể. Còn
Grisan vẫn ngồi yên tại chỗ như một khán giả ngồi trong rạp xiếc hay rạp
hát, nhưng hắn không giấu nổi nỗi vui sướng độc địa của hắn.