trên chiếc ghế của hắn ở góc toa, vẻ mặt vừa điềm nhiên vừa đắc thắng và
quay quay chiếc gậy, huýt sáo một âm điệu gì đó. Vẫn còn có cơ hội van
xin lòng thương hại, vẫn còn có có hội kêu to: “Grisan, cứu tôi với!” và
không loại trừ khả năng là Grisan đoái thương anh, tỏ ra đại lượng và ngăn
chặn vụ giết người này, nhưng Apđi không tài nào mở miệng nổi.
Rốt cuộc, chúng đã lôi anh đến cửa toa, máu ở đầu anh chảy ra vẽ thành
một vệt dài trên sàn. Và tại đây, tại cửa toa đã diễn ra một cuộc vật lộn nữa,
một cuộc vật lộn cuối cùng. Chúng không dám quẳng anh ra ngoài trong lúc
vật lộn vì chúng có thể bị ngã theo anh. Anh gắng giữ cho mình treo lơ lửng
ở cửa toa, đúng hơn là ở bên ngoài cửa bằng cách nắm chắc vào nắm sắt
của tay vịn. Gió ngược thổi ào ào, áp sát anh vào cửa, nhưng chân trái anh
đã đụng vào một đoạn kim loại nào đó trồi ra, khiến người anh có thể treo
lơ lửng được, có lẽ chưa bao giờ anh lại có nhiều sức lực đến thế, lại khao
khát sống như trong phút giây này, khi anh gắng sức vượt qua cơn tai hoạ.
Nếu như chúng để mặc anh thì rất có thể anh sẽ leo lên được và bò lại vào
trong toa. Nhưng chúng liên tục đá vào đầu anh như đá bóng, chúng thoá
mạ anh bằng những lời lẽ tục tằn nhất và đánh đập anh đến mức bật máu ra,
còn anh thì cố sống cố chết bám chặt vào tay vịn.
Những phút cuối cùng này đặc biệt khủng khiếp. Pêtơrukha, Makhats và
Côlia phát điên phát khùng lên. Ngay cả Grisan cũng không chịu nổi, hắn
nhảy ra gần cửa toa: giờ đây có thể không cần đóng kịch nữa, có thể thưởng
thức cảnh Apđi bị ngã xuống đất chết. Và hắn đứng đợi cái giây phút không
thể tránh khỏi ấy, khi đồng bọn của hắn kết liễu sinh mạng Apđi. Quả thật,
Grisan rất thông thạo công việc của hắn, hắn giết chết Apđi bằng tay kẻ
khác. Còn ngày mai, nếu người ta tìm thấy xác Apđi mà không tin rằng anh
bị chết khi ngã tàu hoặc nhảy tàu thì Grisan vẫn sẽ vô can. Hắn không đích
thân nhúng tay vào vụ này. Hắn sẽ bảo: bọn họ cãi cọ nhau, đánh lộn nhau,
do đó để xảy ra tai nạn, nạn nhân trượt chân ngã trong lúc xô xát.