ở đây là vấn đề cuộc sống của mình kia mà, và chỉ cần thốt lên mấy tiếng
thôi: “Grisan, cứu tôi với!” là đủ. Nhưng anh đã không thốt lên mấy tiếng
đó…
Những nghịch lý của Chúa quả thật là vô hạn. Trong lịch sử đã có lần
xảy ra một trường hợp – một kẻ cũng hết sức kỳ quặc quê ở Galilê đã cao
ngạo đến nỗi không chịu thốt ra vài lời và do đó đánh liều tính mạng của
mình. Đương nhiên là kẻ cao ngạo đó đã bị chết. Từ khi đó, một nghìn chín
trăm năm mươi năm đã trôi qua, vậy mà tất cả mọi người vẫn không thể
trấn tĩnh nổi, vẫn cứ thảo luận, tranh cãi, buồn phiền. Vẫn không hiểu
chuyện gì đã xảy ra khi ấy và xảy ra như thế nào, và làm sao một chuyện
như thế lại có thể xảy ra được. Và lần nào họ cũng có cảm giác như chuyện
đó mới xảy ra ngày hôm qua – nỗi sửng sốt vẫn tươi mới như vậy đó. Và
bất kỳ thế hệ nào – biết bao thế hệ đã sinh sôi nảy nở từ khi đó, không thể
đếm xiết được – cũng đều như mới tỉnh ngộ ra và tuyên bố rằng giả sử như
vào ngày đó, vào giờ đó mà họ có mặt trên núi Sọ thì nhất định họ sẽ không
cho phép tàn sát con người quê ở Galilê kia. Bây giờ họ có cảm giác thế
đấy, nhưng lúc đó ai có thể dự đoán rằng mọi chuyện đều sẽ bị lãng quên đi
trong các thế kỷ sau, trừ cái ngày hôm đó…
Tiện thể xin nói thêm là hôm đó cũng là ngày thứ sáu và kẻ có thể thoát
thân ấy cũng không nghĩ ra là để cứu tính mạng mình thì chỉ cần nói lên đôi
lời thôi…