B
II.1
Giêsu và Pônti Pilát
uổi sáng hôm đó ở Giêrudalem thật nóng bức và báo trước một ngày
còn nóng bức hơn. Trên gác sân Vòm Uốn của lâu đài Irốt, dưới vòm
cột bằng đá hoa, nơi viên tổng đốc Pônti Pilát ra lệnh đặt ghế ngồi cho ông
ta, chỉ đôi chân đi dép là cảm thấy một chút mát do làn gió lùa nhẹ từ phía
dưới thổi lên. Những cây dương cao tít hình tháp trong khu vườn lớn chỉ
hơi xào xạc ngọn, vầng lá của chúng năm nay sớm úa vàng.
Nhìn từ đây, từ gác sân Vòm Uốn của lâu đài dựng trên khu gò đá cao
này, toàn cảnh thành phố với những đường nét nhoè mờ hiện lên trong màn
khói mù lay động. Không khí mỗi lúc một nóng thêm lên. Ngay cả vùng
ngoại vi Giêrudalem vốn thường thấy rõ thì lúc này cũng chỉ có thể mơ hồ
phỏng đoán tại nơi giáp ranh với vùng sa mạc bạc trắng.
Vào buổi sáng hôm đó, phía trên ngọn đồi có một con chim đơn độc
giương rộng đôi cánh, lặng lẽ lượn vòng tựa như treo trên một sợi chỉ vô
hình buộc vào bầu trời. Cứ sau một khoảng thời gian đều đặn thì nó lại bay
lướt trên địa phận của khu vườn lớn. Đấy hoặc là đại bàng, hoặc là diều
hâu, ngoài chúng ra thì không một loại chim nào có đủ kiên nhẫn bay lâu và
đơn điệu như vậy trên bầu trời nóng rẫy. Bắt gặp ánh mắt ngẫu nhiên nhìn
con chim kia của Giêsu xứ Naxarét đang đứng đổi chân trước mặt ông ta,
viên tổng đốc bỗng nổi giận và thậm chí còn phật ý nữa. Ông ta cáu kỉnh và