Hình như thật hết sức đơn giản nếu cho triệu thầy cả thượng phẩm
Giêrudalem hay bọn tay chân của ông ta đến và bảo: “Này, hãy đưa kẻ bị
kết án này đi và xử lý hắn như các người đã quyết định”. Nhưng một
chuyện gì đó đã ngăn trở Pônti Pilát hành động một cách đơn giản hết sức
như vậy. Song liệu tên hề này có đáng để ông ta bận rộn với hắn không?…
Mà kể cũng lạ, cái gã kì quặc này cũng gớm thật. Theo lời hắn thì hắn là
vua của dân Giuđê, được Chúa Trời yêu quý và được ban cho dân Giuđê
như là con đường trực tiếp dẫn đến Vương quốc chính nghĩa của Chúa Trời,
mà trong Vương quốc đó sẽ không có chỗ cho quyền lực của hoàng đế. Và
các hoàng đế, các phó vương, các giáo sĩ trong thánh đường Do Thái xu
nịnh, tất cả mọi người sẽ bình đẳng và hạnh phúc từ nay trở về sau cho đến
mãi mãi… Xưa nay đã biết bao nhiêu kẻ cố giành lấy quyền lực tối thượng,
nhưng chưa một ai biết đến một kẻ thông minh, ranh mãnh và quỷ quyệt
như vậy. Nếu hắn vươn tới được tay lái quyền lực thì chắc chắn hắn cũng
cai trị như vậy thôi, bởi vì trên thế giới này không có và sẽ không có con
đường sống nào khác. Chính hắn, kẻ tội phạm ấy, cũng biết rất rõ như vậy,
nhưng hắn vẫn cứ thực hiện cái trò ma mãnh của hắn! Hắn mua chuộc
những kẻ cả tin bằng cách hứa hẹn một Vương Quốc Mới.
Nếu đúng như người ta nói là ai cũng nhận định người khác theo mức độ
tính đa nghi của mình thì đây đúng là một trường hợp như vậy: viên tổng
đốc gán cho Giêsu những ý đồ mà trong thâm tâm chính ông ta vẫn ấp ủ
mặc dù không hy vọng sẽ thực hiện được. Chính điều này khiến ông ta giận
dữ hơn cả, do đó kẻ bị kết án kia khiến ông ta vừa tò mò lại vừa căm ghét.
Ông ta cho rằng đã đoán ra được ý đồ của Giêsu. Chắc chắn tên tiên tri đầu
đường xó chợ này tìm cách gieo rắc hỗn loạn trong các vùng đất, tìm cách
đem Vương Quốc Mới hứa hẹn với mọi người và phá huỷ những gì mà về
sau chính hắn muốn chiếm đoạt lấy.
Không, cái thứ người gì thế này! Ai có thể ngờ rằng cái tên Giuđê thảm