tử hình – anh vất vả mới thốt được nên lời.
“Tôi có biết” – viên tổng đốc giễu cợt nhắc lại, vừa cao ngạo mỉm cười
đầy vẻ khinh bỉ và thương hại vừa đưa mắt nhìn từ đầu đến chân nhà tiên tri
xấu số đang đứng trước mặt ông ta.
Giêsu đứng cúi đầu, dáng vụng về, cổ dài, tóc dài, với những món tóc
quăn buông rũ xuống, quần áo rách tơi tả, chân đi đất – đôi dép của ông
chắc hẳn đã bị thất lạc trong lúc xô xát. Còn đằng sau anh, qua hàng tường
xây khu gác sân của lâu đài, hiện lên những ngôi nhà trong thành phố, trên
những ngọn đồi phía xa… Thành phố hiện chờ đợi con người đang bị viên
tổng đốc xét hỏi. Cả thành phố xấu xa kia đang chờ đợi nạn nhân của nó.
Hôm nay, giữa lúc trời oi bức này, thành phố cần có một hành động đẫm
máu, những bản năng đen tối như màn đêm của nó đang khao khát được
hành động. Và khi đó, những đám đông ngoài phố sẽ gào thét và khóc lóc
như những bầy chó núi gào hú và giận dữ sủa vang khi thấy con sư tử
cuồng nộ đang xé xác một con ngựa vằn trong vùng hoang mạc Libi. Pônti
Pilát đã từng nhiều lần chứng kiến những cảnh như vậy giữa loài thú và cả
giữa loài người, trong thâm tâm ông ta cảm thấy kinh hoàng khi thoáng
hình dung ra cảnh đóng đinh câu rút trên cây thập tự.
– Ngươi vừa nói là “có biết”! “Có biết”, những tiếng đó chưa chính xác.
Chỉ khi ở ngoài kia ngươi mới hiểu đầy đủ chuyện đó…
– Đúng thế, thưa ngài phó vương La Mã, tôi biết thế, chỉ nghĩ đến
chuyện đó thôi là tôi đã sợ run lên rồi.
– Vậy ngươi đừng ngắt lời ta và đừng vội sang thế giới bên kia. Ngươi
còn kịp đấy – viên tổng đốc càu nhàu vì không được nói hết ý mình.
– Nếu ngẫu nhiên tôi ngắt lời ngài thì xin ngài tha lỗi cho, tôi đâu có
muốn như vậy – Giêsu xin lỗi. – Tôi chẳng vội vã gì hết. Tôi còn muốn
sống thêm nữa.