– Vậy ngươi có định chối bỏ những lời lẽ xấc xược của ngươi không ? –
viên tổng đốc hỏi thẳng.
Giêsu ngạc nhiên giơ tay ra, đôi mắt anh lộ vẻ bất lực một cách ngây
thơ:
– Thưa ngài, tôi chẳng có gì phải chối bỏ cả. Những lời lẽ kia là do Đức
Chúa Cha của tôi định sẵn, tôi có nghĩa vụ đưa những lời lẽ đó đến mọi
người để thực hiện ý muốn của Người.
– Ngươi vẫn nhắc đi nhắc lại luận điệu cũ kỹ của ngươi. – Pônti Pilát
giận dữ cất cao giọng. Khuôn mặt ông ta với chiếc mũi khoằm to tướng, với
đường nét cứng cỏi của đôi môi và những nếp gấp sâu quanh miệng, lộ vẻ
lạnh lùng đầy khinh bỉ. – Dù ngươi có đóng kịch như thế nào thì ta cũng
nhìn thấu suốt ngươi được – ông ta nói bằng một giọng không cho phép
phản bác. – Đưa những lời lẽ của Cha ngươi đến mọi người thật ra có nghĩa
là gì? Có nghĩa là làm rối loạn đầu óc và lừa bịp đám dân đen! Có nghĩa là
xúi giục bọn dân đen gây rối loạn! Có lẽ ngươi cũng phải đem lời lẽ của
Cha ngươi đến cho ta nữa chứ, vì ta cũng là người kia mà!
– Thưa ngài, lúc này ngài không cần đến chuyện đó bởi vì ngài không bị
đau khổ và ngài chẳng có gì phải ham muốn cuộc sống khác. Đối với ngài
thì quyền lực là Chúa Trời và lương tâm. Mà quyền lực thì ngài có đầy đủ
rồi. Đối với ngài không có gì cao quý hơn thế.
– Đúng, không có gì cao quý hơn quyền lực của La Mã. Ta hy vọng là
ngươi muốn nói như vậy đấy chứ?
– Thưa ngài, đó là ngài nghĩ như vậy.
– Những người thông minh bao giờ cũng nghĩ như vậy – viên tổng đốc
độ lượng sửa lại câu nói của Giêsu. – Bởi thế người ta mới bảo rằng – ông
ta giảng giải, – hoàng đế La Mã không phải là Chúa Trời, nhưng Chúa Trời
tựa như hoàng đế La Mã. Nếu ngươi không tin như thế thì hãy làm ta tin