của Giêsu ướt đẫm mồ hôi. Nhưng anh không lấy tay lau đi bằng ống tay áo
rách nát của tấm áo choàng – anh không còn bụng dạ nào để ý đến chuyện
đó. Nỗi lo sợ khiến cơn buồn nôn cứ trào lên cổ, mồ hôi chảy ròng ròng trên
mặt và nhỏ giọt xuống những viên đá hoa cạnh đôi chân gầy guộc hằn rõ
những đường gân xanh.
– Đã như thế mà ngươi vẫn còn muốn, – Pônti Pilát nói thêm bằng một
giọng bỗng trở nên khàn khàn, – vẫn còn muốn ta, viên tổng đốc La Mã,
ban tự do cho ngươi hay sao?
– Vâng, thưa ngài tổng đốc phúc hậu, ngài hãy thả tôi ra.
– Và ngươi sẽ làm gì?
– Tôi sẽ đem theo lời Chúa đi khắp thế gian.
– Đừng có hy vọng ta ngu ngốc như vậy, – viên tổng đốc quát to và nhảy
bật dậy vì giận dữ. – Bây giờ thì ta tin chắc rằng chỗ của ngươi là trên cây
thập tự, chỉ cái chết mới ngăn chặn được ngươi!
– Thưa ngài tổng đốc cao quý, ngài lầm rồi. Cái chết bất lực trước tinh
thần, – Giêsu cứng cỏi nói rành rọt.
– Sao? Ngươi nói gì vậy? – Pônti Pilát sửng sốt, không tin vào tai mình
nữa và bước lại gần Giêsu. Khuôn mặt méo xệch đi vì giận dữ và ngạc
nhiên của ông ta lấm tấm những vệt nâu đen sạm.
– Tôi nói gì thì ngài nghe thấy rồi.
Hít một hơi dài đầy phổi, Pônti Pilát giơ phắt hai tay lên trời, định nói
một điều gì đấy, nhưng đúng lúc đó vang lên tiếng ủng kỵ sĩ bịt gót sắt kêu
lách cách.
– Ngươi cần gì? – viên tổng đốc nghiêm giọng hỏi một tên lính vũ trang
đang bước đến gặp ông ta với một tấm giấy da.
– Xin kính chuyển tới ngài, – tên lính nói ngắn gọn rồi lui ra.