ngược lại đi. Nào, hãy thuyết phục ta đi! – ông ta chằm chằm nhìn Giêsu
với vẻ giễu cợt. – Nhân danh hoàng đế La Mã Tibêri mà ta là phó vương
của Người, ta có thể thay đổi ít nhiều cách sắp đặt các sự vật trong thời gian
và không gian. Còn ngươi thì lại chống lại bằng một lực lượng tối cao nào
đó, bằng một chân lý khác nào đó mà dường như ngươi có được trong tay.
Cái đó rất đáng chú ý, hết sức đáng chú ý đấy. Nếu không ta đã chẳng hoài
phí thời gian ở đây làm gì. Trong thành phố họ đang sốt ruột chờ đợi việc
thi hành bản án của Viện trưởng lão. Vậy ngươi hãy trả lời đi!
– Tôi biết trả lời gì được?
– Ngươi tin rằng hoàng đế La Mã thua kém Chúa Trời phải không?
– Hoàng đế La Mã là người trần tục.
– Rõ là người trần tục rồi. Nhưng trong lúc Người đang trị vì thì đối với
dân chúng liệu có vị Chúa Trời khác cao quý hơn hoàng đế La Mã không?
– Thưa ngài, có, nếu chọn một chiều khác để đo sự tồn tại.
– Ta không nói là ngươi làm ta buồn cười – Pônti Pilát nhăn trán và rướn
đôi lông mày cứng nhắc lên làm ra vẻ phật ý rồi nói – Nhưng ngươi không
thể thuyết phục ta tin như vậy được chỉ vì một lý do đơn giản là chuyện đó
chẳng có gì đáng cười hết. Ta không biết, ta không thể hiểu nổi những ai tin
ngươi và tại sao họ tin ngươi?
– Những người tin tôi là những người bị những sự hà hiếp đẩy đến với
tôi, hoặc được niềm khao khát lâu đời đối với chính nghĩa đưa đến với tôi.
Khi ấy, những hạt giống mà đạo thuyết của tôi gieo xuống sẽ rơi vào mảnh
đất đã được tưới bón bằng những giọt nước mắt và những nỗi đau khổ –
Giêsu giải thích.
– Đủ rồi, – viên tổng đốc thất vọng khoát tay. – Chỉ phí thì giờ.
Cả hai yên lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Vầng trán nhợt nhạt