nhỏ của thảo nguyên, nó ưa thích được ngây ngất một chút giữa lớp cỏ cao,
được ung dung nằm dài một lát trong hương cỏ thơm đẫm ấm nóng, được
cảm thấy thân thể như bay lượn trên mặt đất lúc chạy đi chạy lại rồi ngủ
thiếp đi.
Lần này không chỉ còn riêng nó với Tastrainar nữa, theo sau chúng là ba
con sói nhỏ chân dài vụng về. Lũ sói nhỏ phải biết càng nhiều càng tốt
trong những chuyến đi xa đến các vùng xung quanh, phải ngay từ nhỏ đã
nắm chắc lãnh địa tương lai của loài sói. Những đồng cỏ thơm ngát mà sói
mẹ dẫn chúng đến làm quen nằm ở giới hạn những lãnh địa ấy. Tiếp đó là
thế giới rộng lớn xa lạ nơi chúng có thể gặp con người và là nơi mà từ đó,
từ phía mênh mông bao la ấy, thỉnh thoảng lại vang đến tiếng còi tàu hoả
rền rỉ như gió thổi. Đó là thế giới thù địch với loài sói. Acbara dẫn cả gia
đình đến vùng giáp ranh này của đồng cỏ Môiuncumư.
Chạy đằng sau Acbara là Tastrainar. Lũ sói nhỏ thì nghịch ngợm lao vùn
vụt vì thừa thãi sức lực, cố nhảy vọt lên trước, nhưng sói mẹ không cho
phép chúng muốn làm gì thì làm, nó nghiêm khắc theo dõi để không một
con nào dám vượt lên trước nó. Đường đi lúc đầu toàn là những vùng cát,
mọc um tùm những cây muối đen và ngải cứu hoang. Mặt trời mỗi lúc một
lên cao, báo trước một ngày trong sáng và nóng nực như thường lệ. Đến
chiều thì cả gia đình sói đã tới ven đồng cỏ. Chúng đến vừa đúng lúc – trời
hãy còn sáng. Cỏ năm nay mọc cao, gần như ngập u vai những con sói lớn.
Suốt ngày phơi mình dưới nắng gắt, những chùm hoa xấu xí trên những
thân cây xù lông giờ toả ra mùi hương gay gắt, nhất là ở những chỗ cây
mọc um tùm thì mùi hương này càng đặc quánh. Tại đây, tại khe hẻm nhỏ
hẹp này, lũ sói dừng chân sau khi đã vượt qua một quãng đường dài. Mấy
con sói nhỏ hiếu động nghỉ thì ít mà chạy lăng quăng khắp xung quanh thì
nhiều, chúng đánh hơi và chăm chú quan sát tất cả những thứ gì thu hút sự
hiếu kỳ của chúng. Rất có thể gia đình sói ở lại đây suốt đêm vì chúng đã ăn
no và uống đủ nước rồi. Dọc đường đi, chúng đã bắt được mấy con thỏ và