đánh tàn khốc?
Sự hiện diện của con người trên trái đất đã kết thúc như vậy đó, họ đã
đem theo món quà tặng thiêng liêng là ý thức vào chốn hư vô. Ôi, lạy Chúa,
tôi than vãn, vậy thì để làm gì mà Người ban trí tuệ, tiếng nói và đôi tay tự
do sáng tạo cho những kẻ tự giết hại mình trong bản thân mình và biến trái
đất thành nấm mồ chôn nỗi nhục chung? Tôi đã than khóc như vậy và rên rỉ
một mình giữa thế giới vắng lặng, tôi đã nguyền rủa số phận của mình và
nói với Chúa: những việc mà bàn tay Người không nỡ giơ lên làm thì chính
con người đã thực hiện một cách tội lỗi… Vậy thưa ngài phó vương La Mã,
ngài hãy biết rằng ngày tận thế sẽ đến không phải do tôi, không phải do các
thiên tai mà là do sự thù địch giữa con người với nhau. Ngày tận thế sẽ đến
là do sự thù địch đó và do những thắng lợi mà ngài đang hết lời ca ngợi
trong tâm trạng hân hoan nồng nhiệt…
Giêsu lấy lại hơi thở rồi nói tiếp:
– Đó là giấc mộng đêm qua của tôi, tôi suy nghĩ mãi đến giấc mộng đó,
tôi không ngủ được, tôi thức trắng đêm để cầu nguyện và khi đã bình tĩnh
lại, tôi định kể cho các môn đồ của tôi biết về quang cảnh mà Đức Chúa
Cha đã báo cho tôi này. Nhưng đúng lúc đó thì một đám đông xông đến
Hépximania và trong số đó có Giuđa. Giuđa mau mắn ôm lấy tôi và đưa đôi
môi lạnh ngắt hôn tôi. “Hãy vui lên đi, Rápvi”,- y nói với tôi như vậy,
nhưng trước đó y đã bảo đám đông kia: “tôi hôn người nào thì người đó
chính là hắn đấy, hãy bắt lấy hắn”. Thế là họ bắt được tôi. Và bây giờ, ngài
phó vương La Mã thấy đấy, tôi đang đứng trước mặt ngài. Tôi biết tôi sắp
phải lên núi Sọ rồi. Nhưng ngài hãy tỏ ra khoan dung với tôi, tôi hài lòng vì
trước khi chết đã có dịp kể lại những gì mà tôi đã trải qua vào ngày hôm
qua ở Hépximania.
– Vậy ngươi tin rằng khi nghe ngươi nói, ta tin hết cả ư?
– Tin hay không tin – đấy là việc của ngài. Chắc chắn ngài không tin tôi