đó là sức mạnh của lòng tốt, và hiểu được loại sức mạnh này có lẽ còn khó
hơn và phức tạp hơn. Lòng tốt cũng cần dũng cảm không kém gì chiến
tranh. Xin ngài hãy lắng nghe tôi, thưa ngài phó vương, ai ngờ ngài lại là
người cuối cùng mà tôi có thể trò chuyện trước khi lên núi Sọ. Tôi mong
muốn được tâm sự với ngài, nhưng ngài chớ nghĩ rằng tôi sẽ cầu xin ngài
khoan hồng cho tôi…
– Chuyện đó bây giờ nghe thật buồn cười.
– Chính vì thế tôi xin nói trước để ngài phó vương La Mã chớ lo ngại về
việc này. Giờ đây chỉ riêng ngài là sẽ biết đến tâm sự của tôi. Đêm qua, tâm
hồn tôi giằng xé mãi, lúc đầu tôi tưởng rằng tâm hồn tôi giằng xé một cách
vô cớ. Không, ở Hépximania không ngột ngạt đâu, trên các khu đầu ngoại ô
vẫn có gió nhẹ thổi. Vậy mà tôi đứng ngồi không yên, mệt mỏi, lo sợ và
buồn bã làm tôi nhức nhối, nhưng âm thanh nặng nề như từ trái tim tôi vang
lên trời. Đám môn đồ của tôi định không ngủ để thức với tôi, nhưng tôi vẫn
không thấy thanh thản. Tôi biết rằng giờ tiền định đang đến và cái chết là
không thể tránh khỏi. Nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy tôi… Vì cái chết của
mỗi người đều là sự tận thế đối với người đó.
– Tại sao lại như vậy được, – Pônti Pilát nhìn kẻ bị cáo, không giấu nỗi
vẻ vui sướng độc địa, – thế còn cuộc sống bên kia thì sao hả Giêsu? Ngươi
đã chẳng khẳng định rằng cuộc sống không kết thúc với cái chết đấy ư?
– Ngài lại xét đoán theo lời đồn đại rồi! Trong thế giới bên kia, linh hồn
lặng lẽ bay lượn như bóng dưới nước, – cái ánh phản chiếu của tư tưởng
không thể nắm bắt nổi này trượt đi trong khoảng không gian mênh mông vô
tận, nhưng xác thịt không thể đến đó được. Đó là môi trường hoàn toàn
khác của một sự tồn tại khác, một sự tồn tại không thể nhận thức nổi. Dòng
thời gian ở đó cũng khác, không thể đo bằng cách đo trần thế được. Nhưng
lúc này tôi đang nói tới cuộc sống có thể đo được, cuộc sống trên trái đất.
Đêm qua tôi dằn vặt vì một mối tiên cảm lạ lùng là sẽ bị lãng quên hoàn