thắng anh, nhưng anh vẫn cho rằng thử thách giáng xuống đầu anh trong
những ngày qua là cần thiết cho anh. Dù anh không thành công trong việc
cảm hoá họ, nhưng anh đã thu thập được tài liệu lý thú để viết bài cho báo
và thu thập được bằng lao động của riêng anh.
Những suy nghĩ này làm Apđi yên tâm ít nhiều, nhưng tâm hồn anh vẫn
đau dớn, trước hết là đau đớn cho Lenca. Đó là người có thể đưa lên con
đường chân chính được, nhưng anh đã không thành công.
Giờ đây anh nhớ lại tất cả những gì mà anh đã phải nếm trải và chứng
kiến trong các thảo nguyên ven Môiuncumư, anh nhớ lại cả cuộc gặp gỡ với
bầy sói, cả việc con sói cái đáng lẽ cắm ngập răng nanh vào anh thì lại nhảy
vọt qua đầu anh. Việc đó thật lạ lùng, rất lạ lùng – và anh nhớ mãi ánh mắt
dữ tợn và thông minh hắt ra từ cặp mắt xanh của nó.
Nhưng kìa, mặt trời đã vượt lên bên trên nền đường sắt, và cuộc sống bắt
đầu trôi theo một vòng mới. Trên thảo nguyên thật tuyệt diệu sau cơn mưa
đêm. Trời còn chưa nóng, tất cả khoảng không bao la của thảo nguyên mà
tầm mắt bao quát được đều toả ra không khí trong sạch, lũ sơn ca hót vang
trên bầu trời. Những con chim nhỏ vùng thảo nguyên ríu rít bay chập chờn
giữa bầu trời và mặt đất. Còn trên thảo nguyên thì các đoàn tàu di chuyển từ
chân trời này đến chân trời khác, nhắc nhở đến cuộc sống đang sôi nổi tại
những vùng cách xa nơi đây.
Vào buổi sáng đó, vẻ hài hoà và thanh bình ngự trị khắp miền thảo
nguyên mà đêm qua đã được hưởng trận mưa tốt lành của đất trời.
Nắng vừa ấm lên là Apđi quyết định hong khô quần áo. Anh bắt đầu cởi
quần áo ra và kinh hoàng nhận thấy quần áo anh rách nát đến nối thật xấu
hổ xuất hiện trước mắt mọi người. Thân thể anh đầy những vết xây xát,
những vết bầm máu và những vết thâm tím lớn. Thật may là anh không đem
theo gương, nếu soi gương, anh sẽ khiếp hãi với chính vẻ đáng sợ của anh,
nhưng không cần gương anh cũng hiểu tình trạng của anh: không được