nhìn quanh xem có chiếc gậy nào không để chống lúc đi đường. Đầu gối
bên phải sưng vù vì bị giập thương lúc ngã từ trên tàu xuống nay đau nhức.
Apđi vừa nhìn quanh vừa cười diễu: “Nhỡ Grisan vứt đâu đây chiếc gậy mà
Pêtơrukha dùng để đánh gục mình thì sao? Bây giờ thì hắn chẳng cần gì đến
nó nữa”. Dĩ nhiên anh không thấy chiếc gậy đó nhưng bù lại anh nhận ra có
một chiếc xe đang chạy trên thảo nguyên về phía cầu.
Đấy là một chiếc xe tải có mui tự làm lấy bằng gỗ dán. Ngồi trong buồng
lái bên cạnh người lái xe là một phụ nữ bế con. Chiếc xe hãm ngay lại, lái
xe là một người Cadắcxtan lực lưỡng, mặt đen sạm, ông ngạc nhiên nhìn
Apđi từ trong cửa cabin hé mở.
– Anh bạn, anh làm sao thế, bị dân Digan nện à? – không hiểu tại sao
ông lại hỏi như vậy.
– Không, không phải dân Digan đánh tôi đâu. Tôi bị ngã tàu đấy.
– Anh không say rượu chứ?
– Nói chung tôi không uống rượu.
Người lái xe và người phụ nữ bế con xuýt xoa ái ngại cho anh, họ trao
đổi với nhau bằng tiếng Cadắcxtan và trong lúc nói họ thường nhắc đi nhắc
lại mấy tiếng ‘bisara’
– Anh bạn này, lên xe đi, chúng tôi đến ga Gianpắc-Xax đây. Nếu không
anh sẽ chết một mình giữa thảo nguyên mất, bisara! Xe không mấy khi chạy
qua đây đâu.
Cố ghìm những giọt nước mắt cứ chực trào lên cổ. Apđi mừng rỡ như
đứa trẻ.
– Xin cảm ơn anh, – Apđi vừa nói vừa áp tay lên ngực. – Đúng lúc tôi
đang muốn đề nghị là nếu anh tiện đường thì cho tôi đi nhờ. Tôi đau chân
nên đi khó quá, xin cảm ơn anh.