bịt chấn song – hai nhân viên công an xốc nách từng gã lên xe và đẩy vào
trong hòm xe. Sau đó đội áp giải ngồi vào xe và cửa xe đóng sập lại. Người
trung uý bước lên cabin ngồi cạnh lái xe, và chiếc xe lăn bánh khỏi quảng
trường nhà ga. Đám đông xôn xao đủ mọi loại phỏng đoán.
– Bọn cướp đấy mà. Cả một toán bị bắt gọn.
– Đúng là những tên vẫn thường lẻn vào các nhà giết người đấy.
– Ôi, khiếp quá đi mất!
– Đây mà là bọn cướp ư? Toàn nhóc con thôi.
– Cậu bảo là bọn nhóc con ấy à? Bọn nhóc con bây giờ chẳng đắn đo gì
hết, muốn giết ai là giết luôn.
– Không phải đâu bà con ạ, đấy là những tên đi tìm kiếm anasa đấy.
Chính bọn này chuyên chở anasa đấy mà. Vô khối tên bị bắt trên các đoàn
tàu hàng…
– Bắt nhiều đến mấy thì chúng vẫn cứ nườm nượp kéo đi…
– Kể cũng lạ thật…
* * *
Câu chuyện cay đắng của toán người đi tìm kiếm anasa đã kết thúc như
vậy. Và Apđi cảm thấy một nỗi trống vắng khó hiểu trong tâm hồn…
Không nhớ rõ trước đây ngồi ở đâu, Apđi liền tập tễnh vào phòng đợi.
Anh đi một cách hú hoạ, vất vả lê đôi chân, và tại đây anh gặp người phụ
nữ tóc bạc ban nãy.
– Anh ấy đây rồi! – Bà nói với chị y tá mặc áo choàng trắng. – Cháu đi
đâu thế, bác tìm cháu mãi. Cả chị y tá cũng đến đấy. Hình như cháu bị sốt
thì phải, do đó họ sợ cháu bị mắc bệnh truyền nhiễm.
– Cháu không nghĩ thế – Apđi yếu ớt đáp.