nét rõ ràng, vươn dài ra, co hẹp lại, chồng lên nhau. Anh cảm thấy buồn
nôn, những ý nghĩ lẫn lộn, khó thở. Ruột gan rối tung, anh ngồi trong căn
phòng đông đúc, ngột ngạt nóng hầm hập này giữa những người tình cờ gặp
nhau. “Ôi, mình khó chịu trong người quá – anh nghĩ, – và người ta được
sắp đặt mới kì lạ chứ! Chẳng ai cần đến ai hết. Xung quanh thật trống trải,
thật cô độc”. Anh chờ đợi tình trạng này sớm qua đi và anh lại sẽ như trước
kia, khi ấy anh sẽ gắng tìm cách nào đó giúp cho những kẻ có nguy cơ bị
ngồi tù. Việc mới hôm qua đây họ đã quẳng anh xuống đất giữa lúc tàu
đang chạy, hy vọng anh sẽ bị tan xương nát thịt, giờ đây đã lui xuống hàng
thứ yếu. Những kẻ tội phạm đó, những kẻ khốn kiếp đó, những kẻ giết
người ngu độn đó lẽ ra phải khiến anh căm thù, khao khát trả thù, chứ
không phải thương hại. Nhưng vốn thiên về lý tưởng, Apđi không muốn
tiếp nhận những bài học của cuộc đời, và không một lôgic nào có thể tác
động nổi. Trong tiềm thức anh hiểu rằng thất bại của những kẻ đi tìm anasa
là thất bại của anh, là thất bại của tư tưởng vị tha có chứa đựng lòng tốt.
Anh đã không đủ sức tác động đến họ để cứu họ thoát khỏi số phận khủng
khiếp. Đồng thời anh cũng không thể không hiểu rằng anh thật dễ thương
tổn vì tính giàu lòng tha thứ này của anh và tính đó có thể dẫn đến những
hậu quả hết sức tai hại…
Nhưng dù sao thế giới vẫn không thiếu người tốt, họ xuất hiện cả trong
đám người tình cờ kia ở nhà ga. Một phụ nữ đứng tuổi, đầu bạc, chít khăn,
ngồi với đống đồ đạc trên chiếc ghế dài đối diện Apđi, rõ ràng là hiểu rằng
anh không được khoẻ, anh cần sự giúp đỡ.
– Này anh… – bà lên tiếng nhưng lập tức chuyển sang giọng hỏi han ân
cần như của người mẹ. – Này cháu, cháu không được khoẻ phải không?
Cháu có ốm không đấy?
– Hình như cháu có bị ốm thật, nhưng bác cứ yên tâm – Apđi cố mỉm
cười đáp.