nhốt anh luôn vào đấy bây giờ!
– Đúng thế đấy, tôi muốn các anh giam tôi ngay vào sau dãy chấn song
kia. Chỗ của tôi là ở đấy! – mặt Apđi nóng bừng lên nỗi điên khùng như lúc
ở trên toa, khi anh quẳng những cây anasa quý giá cho gió cuốn tung đi. –
Tôi yêu cầu các anh bắt tôi và kết án tôi – anh thét lên, – như những kẻ bất
hạnh kia, những kẻ lầm lạc trong một thế giới chứa đầy mâu thuẫn và
những tội ác không kể xiết! Tôi phải chịu trách nhiệm như họ. Tôi cũng đã
làm công việc như họ kia mà! Hãy mở cửa ra và giam tôi cùng với họ. Ở
toà án, họ sẽ xác nhận tôi cũng có tội như họ! Chúng tôi sẽ ăn năn tội lỗi
của mình và điều đó sẽ gột rửa tâm hồn chúng tôi…
Người công an gạt giấy tờ sang bên và đứng phắt dậy.
– Đồng chí trung uý, anh ta điên đấy. Đồng chí nhìn anh ta xem, thấy
ngay là anh ta không bình thường.
– Tôi hoàn toàn minh mẫn – Apđi phản đối, – và tôi phải chịu hình phạt
cũng như họ. Tôi điên ở điểm nào?
– Gượm đã, gượm đã, – người trung uý lưỡng lự. Hiển nhiên là trong
suốt quãng đời công tác khó khăn của mình trong ngành công an vận tải,
anh ta chưa gặp một trường hợp nào quái gở như vậy. Nếu kể lại thì chắc
chẳng ai tin.
Mọi người lại im lặng. Đột nhiên có tiếng nấc lên rồi tiếng khóc nức nở
nghẹn ngào nước mắt. Đấy là Lenca quay mặt vào tường bật khóc.
Pêtơrukha bịt chặt miệng cậu ta lại và thầm thì gì đó tận tai cậu ta với vẻ
đầy đe doạ.
– Thế này này, đồng chí ạ – người trung uý đột nhiên dịu đi và nói với
Apđi. – Ta hãy đi nói chuyện một lát, tôi sẽ chăm chú nghe đồng chí, chỉ có
điều là ở chỗ khác mới được. Ta đi khỏi đây đi. Đi đi, ta đi đi, hãy nghe
theo tôi.