– Không phải bọn chúng tôi – Lenca đáp và nặng nề thở dài.
– Không phải bọn chúng tôi – Côlia tóc hung lầu bầu.
Tất cả toán đi tìm anasa đều không thừa nhận Apđi. Thái độ của họ dù lạ
lùng đến đâu chăng nữa vẫn khiến Apđi thấy tự ái. Việc họ chối bỏ anh,
chối bỏ một cách ngắn ngủi, thẳng thừng, đã lăng mạ và sỉ nhục anh. Anh
cảm thấy người nóng bừng, đầu như vỡ tung ra.
– Làm sao các cậu lại có thể nói là không biết tớ nhỉ? – Anh bối rối hỏi
với vẻ băn khoăn. – Chính tớ đã…
– Thế này nhé, ngài phóng viên tờ ‘Niu Ước Thời Báo’ – người trung úy
khinh bỉ ngắt lời anh, – nói thế là đủ rồi. Nào “chính anh”, nào “chính tôi”
mãi. Đừng có bịp tôi. Không có anh, tôi cũng nhiều việc lắm rồi. Đi khỏi
đây đi, chớ có quẩn chân tôi đấy. Và đừng có dính vào bọn kia. Đối với
những kẻ như chúng đã có pháp luật trừng trị và pháp luật thì rất nghiêm
khắc. Tội chế biến, lưu hành và buôn bán các chất ma túy đều phải bị kết án
nhanh chóng. Không cần dài lời với những kẻ như chúng làm gì. Còn anh
bạn phóng viên ạ, anh đi mau khỏi đây đi. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi.
Tất cả đầu im lặng. Apđi đổi chân, nhưng vẫn đứng nguyên.
– Anh có nghe thấy đồng chí trung úy nói gì với anh không? – người
công an suốt từ nãy vẫn viết những giấy tờ gì ở đó ở bàn nay lên tiếng. –
Anh đi đi kẻo muộn đấy. Anh hãy cảm ơn rồi đi đi.
– Thế các anh có chìa khoá mở chiếc cửa này không? – Apđi chỉ chiếc
khoá treo ở cửa sắt.
– Anh cần gì? Dĩ nhiên là có chứ – người trung uý đáp, không hiểu rõ ý
định của Apđi.
– Vậy thì các anh hãy mở ra – Apđi nói.
– Lại thế nữa! Nhưng anh là ai nào? – người trung uý phẫn nộ. – Tôi lại