trung uý giận dữ thét to. – Vậy tôi hỏi các anh, anh ta là ai, cái gã rách rưới
mạo nhận la phóng viên này? Anh ta là ai, hắn ta là ai? – Người trung uý
nắm lấy tay Apđi kéo lại gần dãy song sắt. – Hãy trả lời đi trong khi tôi còn
hỏi tử tế ! Anh ta trong bọn các anh phải không?
Tất cả yên lặng một thoáng, nhìn bộ mặt rầu rĩ của những kẻ tìm kiếm
anasa, Apđi không tài nào quen được với ý nghĩ rằng những gã trai ngang
tàng mà mới hôm qua thôi còn chặn các đoàn tàu trên thảo nguyên, còn
tranh nhau hút anasa, còn hất anh xuống đất trong khi tàu đang chạy thì giờ
đây lại ngồi trong lồng quây chấn song, không thắt lưng, không giày dép, đi
chân đất (chắc hẳn làm như vậy là để họ không chạy trốn lúc cần dẫn họ đi
đồng), trông thảm hại và hèn hạ.
– Tôi hỏi các anh lần cuối cùng – giọng người trung uý nghẹn lại vì kích
động. – Cái gã bị tôi bắt giữ này có phải cùng bọn với các anh không?
– Không, không phải cùng bọn với chúng tôi, – Pêtơrukha giận dữ trả lời
thay cho cả toán sau khi miễn cưỡng ngước mắt nhìn Apđi.
– Không cùng bọn với các cậu là thế nào, Pêtơrukha? – Apđi sửng sốt
hỏi lại, tập tễnh chiếc nạng tự làm lấy bước về phía dãy chấn song sắt. –
Các cậu quên tớ rồi à? – Anh trách móc những kẻ bị dãy chấn song sắt ngăn
cách với anh. – Tớ rất thương các cậu, – anh nói thêm. – Sao lại xảy ra cớ
sự này?
– Đây không phải là chỗ để anh ngỏ lời chia buồn – người trung úy ngắt
lời Apđi. – Bây giờ tôi sẽ hỏi riêng từng người một – người trung úy đe dọa
toán thanh niên đi kiếm anasa, – nếu ai nói dối, mà việc đó thế nào cũng lộ
ra thôi, thì tội sẽ nặng thêm đấy. Nào, anh nói đi – người trung úy hỏi
Makhats.
– Không phải bọn chúng tôi – Makhats bĩu cặp môi ướt, trả lời.
– Bây giờ đến lượt anh – người trung úy ra lệnh cho Lenca.