Giọng phụ nữ: Đừng nói thế, Misa. Trông bề ngoài nó thì đáng thương
lắm nhưng cứ thử gặp nó trong ngõ hẻm tối tăm xem – nó chẳng cắt cổ cho
ấy à…
Nhưng điều bất ngờ đáng sợ nhất đang chờ Apđi ở phía trước. Khi bước
theo người trung uý vào cửa một căn nhà trong số rất nhiều gian nhà cạnh
nhà ga, anh thấy mình ở trong một phòng công an khá rộng có cửa sổ trông
ra quảng trường. Một người công an cấp bậc thấp hơn đang ngồi ở bàn bên
máy điện thoại, anh ta đứng dậy khi người trung uý xuất hiện.
– Thưa đồng chí trung uý, tình hình bình thường – anh ta báo cáo.
– Ngồi xuống đi, Bécbulát. Lại thêm một con chim lạc nữa đây, – người
trung uý gật đầu về phía Apđi và nói. – Trông mới đẹp chứ! Lại còn là
phóng viên nữa đấy!
Từ ngưỡng cửa, Apđi nhìn khắp lượt các phía và suýt kêu lên – anh hết
sức sửng sốt với cảnh tượng hiện ra trước mắt anh. Ở góc bên trái cạnh cửa
ra vào, sau dãy chấn song hàn một cách thô kệch bằng sắt cốt và ngăn riêng
căn phòng ra suốt từ sàn đến trần là toán tìm kiếm anasa đang ngồi hệt như
lũ thú ngồi trong chuồng thú: Pêtơrukha, Lenca, Makhats, Côlia, hai gã phụ
trách phá hoại và còn vài gã nữa – tất cả chừng mươi, mười hai gã, gần như
cả toán, chỉ trừ có Grisan. Không thấy gã ta đâu.
– Kìa các cậu, các cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Apđi bất
giác thốt lên.
Không một ai trong toán tìm kiếm anasa đáp lại câu hỏi của anh. Họ
thậm chí không nhúc nhích nữa. Tất cả ngồi trên sàn như ngồi trong lồng,
sát lại nhau, thay đổi hẳn, xa cách và rầu rĩ.
– Cùng bọn với anh đấy à? – người trung uý hay nổi giận cười khẩy một
cách lạ lùng.
– Dĩ nhiên rồi! – Apđi quả quyết nói. – Các bạn tôi đấy.