giập thương? Nhờ bệnh viện địa phương hay mau mau ra đi? Mải miết suy
nghĩ, Apđi khập khiễng bước qua những gian nhà ga đông đúc và ngột ngạt.
Quần áo rách nát, khắp người thâm tím và lại còn mảnh ván cong queo kì
cục này thay cho chiếc nạng nữa, Apđi bất giác thu hút sự chú ý – nhiều
người ngoái đầu lại nhìn anh. Khi bước ra sân ga đi về phía bảng giờ tàu
chạy, Apđi nhận thấy một người công an đi theo anh.
– Này anh kia, đứng lại đã! – người công an gọi giật anh và tiến đến gần.
Ánh mắt giận dữ, nghiêm nghị của anh ta không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. –
Anh làm gì ở đây? Anh là ai?
– Tôi ấy ư?
– Đúng thế.
– Tôi đang muốn đi tàu. Tôi định xem giờ tàu chạy.
– Anh có giấy tờ không?
– Giấy tờ gì?
– Giấy tờ bình thường thôi: chứng minh thư, giấy thông hành, giấy
chứng nhận của nơi làm việc.
– Tôi có đấy, nhưng phải cái…
– Vậy anh xuất trình ra.
Apđi lúng túng:
– Đồng chí hiểu không… Những thứ ấy… Thưa đồng chí… thưa đồng
chí…
– Thưa đồng chí trung uý, – người công an bực tức nhắc.
– Vâng, thưa đồng chí trung uý, tôi phải nói với đồng chí là…
– Anh cần nói gì thì sau này chúng tôi sẽ biết. Bây giờ, anh hãy xuất
trình giấy tờ ra đã.