– À ra thế! – Người trung uý chăm chú nhìn Apđi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi
quay sang hỏi toán tìm kiếm anasa: – Anh ta có phải trong bọn các anh
không?
Không một ai đáp lại. Tất cả đều im lặng, cụp mắt xuống.
– Kìa, tôi hỏi các anh kìa! – Người trung uý phát cáu. – Sao các anh lại
im lặng? Được, ta hãy chờ một lát vậy. Các anh sẽ còn nhảy nhót ở đây như
cá trên chão ấy. Các anh sẽ còn nhớ đến tôi khi cả bọn các anh được ban
thưởng theo điều luật ba trăm mười bảy. Các anh sẽ còn được hát về những
vùng xa lắc. Và chớ hy vọng là các anh còn ít tuổi, viện cớ là trước đây trẻ
con không bị kết án. Cái đó không được tính đến đâu. Đúng, yếu tố đó
không được tính đâu. Các anh bị bắt quả tang kia mà! – người trung uý gật
đầu về phía mớ đồ đạc mà Apđi quen biết, đó là những chiếc balô và vali
đựng anasa vứt tứ tung trên sàn nhà: một số mở toang, một số bị rách nát,
anasa vương vãi đây đó và trong phòng sặc sụa mùi dầu gai dại. Trên chiếc
bàn cạnh máy điện thoại ngổn ngang những hộp diêm và những chai lọ thuỷ
tinh đựng plaxtilin. – Các anh cứ việc im lặng đi! Các anh mếch lòng kia
đấy, thấy chưa kìa! Các anh bị chúng tôi bắt quả tang cơ mà! – Người trung
uý nhắc lại, mỗi lúc một gay gắt hơn, giọng sang sảng vì giận dữ. – Chứng
cớ đây! Tang vật đây! Chất thuốc phiện của các anh đây! – Người trung uý
đá vào những balô đựng anasa. – Trong bọn các anh, chỉ có một tên khốn
kiếp thoát khỏi cuộc vây bắt. Nhưng rồi hắn cũng sẽ ngồi sau dãy chấn song
trong góc này, các anh thật xấu xa quá! Đứng dậy, tôi bảo kìa – đứng dậy!
Ngồi ì mãi rồi! Đứng yên mà nhìn đây! Không được đưa mắt đi chỗ khác!
Không ai được đưa mắt đi chỗ khác! Những kẻ khốn nạn như các anh đã từ
dưới toa bắn vào tôi, và bây giờ đừng có hòng tôi thương hại! Toàn lũ đểu
cáng, mới hỉ mũi chưa sạch mà đã bắt đầu đem súng ống rồi! Sau này sẽ ra
sao? Tôi là kẻ thù vĩnh viễn của các anh, mà tôi thì biết cách đấu tranh với
các anh. Trên khắp các đoàn tàu và khắp các tuyến đường, tôi sẽ tóm các
anh như tóm lũ chó dại ấy, các anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi! – Người