trước đây đã đi moto đến Ba Giếng. Apđi bối rối đến nỗi gần như không
nghe thấy cô nói, anh đoán được ý nghĩa những lời lẽ của cô chỉ bởi vì đã từ
lâu anh sẵn sàng hiểu cô cho dù cô chỉ cần nói nữa lời. Hoá ra, cô tên là
Inga. Cô đến đây bởi vì nữ bác sĩ Alia, người mà cô đã kết bạn từ ba năm
nay lúc cô đến đây làm công tác nghiên cứu khoa học, đã kể cho cô nghe về
anh và làm cô rất quan tâm. Cả hai người, tức là anh, Apđi, và cô, Inga, đều
nghiên cứu những vấn đề có phần gần gũi nhau liên quan đến loại cây
anasa. Cô đang nghiên cứu sự lan rộng – tiếp đó là một tên Latinh phức tạp
gì đó của loại dầu gai dại vùng thảo nguyên – ở Môiuncumư và vì thế cô
đến làm quen với anh để biết xem anh có cần tin tức gì không. Vì theo ý
kiến cô thì nhà báo cũng cần đến cả những tin tức khoa học.
Trời, lại còn tin tức khoa học gì được nữa khi tai anh như bị ù đi do sự
xuất hiện bất ngờ của cô. Chỉ nhờ có một phép lạ kì diệu nào đó mà anh
đoán được cô đang nói gì. Anh chỉ nhìn thấy mắt cô thôi và vào giây lát đó
anh có cảm tưởng rằng không một ai có đôi mắt như vậy – chẳng khác gì
nhà thiên văn học phát hiện ra một ngôi sao chưa ai biết đến trong số hàng
triệu ngôi sao giống nhau, còn đối với một kẻ không am hiểu thì mọi ngôi
sao đều giống hệt nhau. Hình như chỉ riêng ánh mắt cô đã làm anh bốc hơi
rồi…
Tất cả những chuyện đó Apđi phục hồi lại là về sau, khi anh chỉ còn một
mình một bóng và đã ít nhiều trấn tĩnh được, chứ vào những phút đầu tiên
thì trông anh đúng là một gã ngốc đặc. Quả thật, Inga có thể nghĩ rằng đó là
do anh bị sốt cao, vì chỉ đồ ngốc mới có thể chưa chi đã bộp chộp nói: “Do
đâu mà chị biết được là tôi lúc nào cũng nghĩ đến chị?”. Đáp lại, Inga chỉ
ngạc nhiên dướn mày lên khiến cô càng xinh đẹp hơn, và cô mỉm cười bí
ẩn. Nếu như cô tiếp nhận câu nói ngốc nghếch thô thiển này như một sự
dung tục hay tầm thường thì chắc là về sau Apđi sẽ tự dằn vặt, sẽ tự nguyền
rủa mình thậm tệ. Nhưng ơn Chúa, cô đủ tế nhị để không gán cho những lời
lẽ của anh một ý nghĩ gì đặc biệt. Và họ vui vẻ nhớ lại việc cô đi moto đến