một người em có tình cảm sâu sắc. Em phải cho anh ấy biết bởi vì chúng
em có đứa con.
Anh yêu quý của em, xin lỗi anh một lần nữa vì tình hình lại xảy ra như
vậy. Nhưng biết đâu như thế lại dẫn tới chỗ tốt đẹp hơn, dù sao thì sớm hay
muộn cũng phải giải quyết vấn đề này. Vậy thì nên thanh toán ngay từ đầu
đi là hơn.
Khi đến nơi anh sẽ thấy cửa khoá. Em để chìa khoá ở chỗ chị nhân viên
phòng thí nghiệm là Xaula Alimbaeva. Chị ấy là người rất tốt, anh ạ. Anh
đã biết phòng thí nghiệm của bọn em ở đâu rồi đấy. Anh hãy lấy chìa khoá
ở chỗ chị ấy và sống bên chỗ em. Anh hãy tự nhiên như ở nhà và đợi em.
Thật đáng tiếc là chị Alia lại vừa đi nghỉ phép, anh mà tiếp xúc với chị ấy
thì hẳn sẽ thú vị lắm. vì chị ấy rất kính trọng anh. Em nghĩ là trong vòng
một tuần lễ em sẽ trở về. Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để từ nay chúng
ta không gặp trắc trở gì nữa. Em rất muốn anh gặp bé Ingo. Em nghĩ rằng
anh và cháu sẽ thân thiết với nhau và em rất muốn tất cả chúng ta sẽ cùng
chung sống bên nhau. Nhưng trước đó, như chúng ta đã dự tính, em muốn
chúng ta sẽ đi thăm bố mẹ em, anh sẽ làm quen với bố em là Phêđo
Kudơmich và mẹ em là Verônica Anđrêépna. Chớ thất vọng nhé, anh Apđi
yêu quý của em, và đừng có buồn. Em sẽ cố làm mọi việc thật tốt đẹp.
TB: Nếu anh đến sau giờ làm việc thì địa chỉ của Alimbaeva là: 41 phố
Abai. Chồng chị ấy tên là Đaurbếch Ichxanôvich”.
Bức thư mà Apđi đọc liền một hơi ấy khiến anh phải suy nghĩ. Anh cảm
thấy sửng sốt: sự việc quay sang một hướng mới, một hướng mà anh hoàn
toàn không ngờ. Anh không đi lấy chìa khoá mà ở lại phòng đợi, quyết định
trước hết hãy nghĩ cho kỹ đã. Sau đó anh gởi vali vào kho giữ hành lý cho
khỏi vướng víu, đi đến vườn hoa, ngồi ở đó một lát, rồi lang thang quanh
khu bệnh viện quen thuộc. Tìm được một lối đi hẻo lánh giữa nhà ga và thị
trấn, anh bắt đầu đi đi lại lại trên lối đi đó…