Mùi chát khét vừa lan rộng và lửa vừa đỏ hồng tại các chỗ khác nhau thì
hai vợ chồng sói đã chạy lồng lộn trong đám lau sậy để tìm cách cứu đàn
con. Chúng dùng răng lôi lũ sói con tới hết nơi này đến nơi khác. Và bắt
đầu cảnh náo loạn trong các lùm cây ven hồ Andas. Chim chóc bay rợp trời
trên hồ, tiếng kêu xáo động của chúng bang xa nhiều dặm khắp vùng thảo
nguyên xung quanh. Tất cả những sinh vật sống bao đời nay trong các bãi
sậy – từ lợn lòi cho đến rắn rết – đều sa vào cơn kinh hoàng, tất cả các sinh
vật đều chạy lồng lộn trong các rừng lau sậy rậm rạp. Đàn sói cũng chịu số
phận đó, lửa bao bọc chúng từ khắp các phía, chỉ có thể thoát thân bằng
cách bơi đi mà thôi. Vứt bỏ ba đứa con trong lửa, Acbara và Tastrainar
dùng răng càm hai đứa con khác, cố cứu chúng bằng cách bơi qua vịnh. Rút
cuộc, khi lũ sói đã sang đến bờ bên kia thì hoá ra cả hai con sói nhỏ này đều
bị chết sặc, mặc dù bố mẹ chúng đã hết sức nâng chúng lên cao.
Acbara và Tátrainar lại phải đi đến những miền đất mới. Lần này chúng
chọn vùng núi. Bản năng gợi cho chúng biết rằng vùng núi là nơi duy nhất
trên trái đất có thể dung dưỡng chúng.
Chúng đi mãi, đi mãi, để lại phía sau những đám cháy do con người gây
ra đang bốc khói ngùn ngụt, che mờ cả chân trời. Chúng đi qua cao nguyên
Kurđai, đi xuyên qua những xa lộ lớn mà xe cộ bật đèn pha sáng quắc lao
vùn vụt. Trong chuyến đi này của chúng không có gì khủng khiếp hơn
những làn ánh sáng chạy loang loáng đó. Sau khi vượt qua cao nguyên
Kurđai, chúng đi sâu vào vùng núi Ac-Tiux, nhưng tại đây chúng cảm thấy
không an toàn, thế là chúng quyết định đi xa hơn. Sau khi vượt qua đèo Ac-
Tiux chúng rơi vào lòng chảo ven hồ Ixức-Cun. Không thể đi tiếp được nữa,
phía trước đã là biển.
Tai đây hai vợ chồng sói Acbara và Tastrainar lại bắt đầu cuộc sống mới
một lần nữa…
Và chúng lại sinh con đẻ cái – lần này là bốn chú sói con ra đời.