lao theo. Con người trên cây không nhúc nhích, làn gió nhẹ thổi rì rào trong
các cành cây khô, lay động mái tóc trên vầng trán của con người đó. Acbara
ép sát mình xuống đất, căng như lò xo, chuẩn bị nhảy. Trước mặt nó là con
người, một sinh vật đáng sợ hơn hết, thủ phạm gây ra những tai hoạ cho
loài sói của chúng, kẻ thù không đội trời chung của chúng. Nỗi giận dữ bốc
ngùn ngụt, nó hơi nhún người về phía sau để lao vụt lên, nhảy xổ ra cắn
ngập răng ngay vào họng con người. Nhưng đúng vào giây phút quyết định
thì con sói nhận ra con người này. Nhưng nó đã gặp con người này ở đâu
nhỉ? Phải rồi, đó chính là anh chàng kỳ quặc mà nó đã gặp hồi mùa hè, khi
cả đàn sói của nó đi hít thở loài cỏ thơm. Vào khoảnh khắc đó, nó thoáng
nhớ lại cái ngày hè ấy , nhớ lại cảnh đùa nghịch giữa lũ sói nhỏ với con
người này, nhớ lại việc nó đã thương hại anh và nhảy vọt qua đầu anh như
thế nào, khi anh sợ hãi ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay che đầu. Nó nhớ lại
ánh mắt hốt hoảng và kinh hoàng của anh, nhớ lại anh đã bỏ chạy thục
mạng, trần trụi và bất lực…
Giờ đây, con người này treo lơ lửng một cách lạ lùng trên cây muối đen
thấp, hệt như con chim bị mắc vào cành cây và Acbara không hiểu anh còn
sống hay đã chết. Anh không nhúc nhích, không phát ra một âm thanh nào,
đầu anh nghẹo sang bên và từ miệng anh rỉ ra một dòng máu nhỏ. Tastrainar
đã định nhảy xổ vào con người bị treo lơ lửng đó, nhưng Acbara đẩy chồng
đi. Nó tiến lại gần, chăm chú nhìn những đường nét của con người bị treo
câu rút này. Rồi nó rên rỉ, tất cả đàn con hồi mùa hè của nó đều đã chết,
toàn bộ cuộc sống ở Môiuncumư đều tan tành, nó chẳng biết than khóc với
ai hết… Con người này không thể giúp được gì cho nó, kết cục của anh ta
gần lắm rồi, nhưng trong con người anh vẫn còn giữ được hơi ấm của cuộc
sống. Anh vất vả hé mở mí mắt và khẽ thầm thì với con sói cái rên rỉ kia.
– Ngươi đã đến… – và đầu anh bất lực gục xuống. Đấy là những lời cuối
cùng của anh.