con là do Người quyết định, hỡi Đấng Chí Tôn Vô Hình và có mặt khắp mọi
nơi…
Con chỉ cầu xin một điều thôi, không có một lời cầu xin nào cao hơn
thế…
Con chỉ cầu xin một điều thôi, chỉ cầu xin có một phép lạ như thế nào để
chiếc tàu kia vẫn chạy theo hướng cũ hết ngày này sang ngày khác, hết đêm
này sang đêm khác, trong lúc ngày đêm vẫn luân phiên nhau theo trình tự
do Người ấn định, theo vòng quay của Trái Đất trong vũ trụ. Mong sao
chiếc tàu kia vẫn rong ruổi mãi từ đại dương này đến đại dương khác với
phiên gác vẫn đều đặn như cũ, với những nòng súng được vĩnh viễn bọc
kín. Mong sao sóng biển vẫn đập vào đuôi tàu và tiếng sóng vỗ vẫn không
ngừng vang động. Mong sao những cột nước đại dương bắn toé lên vẫn rào
rào trùm khắp con tàu, mong sao nó vẫn thắm đẫm làn nước mặn mau
chóng tràn qua kia. Mong sao nó vẫn nghe thấy tiếng sàn tàu kêu ken két,
tiếng máy chạy ầm ầm trong hầm tàu và tiếng ríu rít của đám hải âu bay
lướt theo làn gió thuận chiều theo con tàu. Và mong sao nó vẫn tiến đến
thành phố tươi sáng trên bờ đại dương xa xăm, mặc dù nó chẳng bao giờ
cặp bến được…
Amen !”
Giọng anh dần dần khẽ đi, mỗi lúc một xa… Và Apđi nghe thấy tiếng
khóc của mình vang trên đại dương….
Suốt đêm đó, trong khung cảnh tĩnh mịch, ánh trăng rực rỡ sáng loà, tràn
ngập khắp đồng cỏ Môiuncumư mênh mông, soi tỏ một hình người bị treo
câu rút bất động trên cây muối đen. Hình người này trông tựa như một con
chim lớn gương đôi cánh muốn bay vút lên cao nhưng bị bắn rơi và ném lên
cành cây.
Trong lúc ấy, cách nơi đó một cây số rưỡi, đỗ giữa thảo nguyên là chính