chiếc xe tải kiểu quân sự phủ bạt kín mà trên đó, bọn Đại Huynh-Canđalốp,
sau khi đã thực hiện xong công việc đen tối của chúng, đang nằm ngủ ngổn
ngang trên đống thịt xaigắc, giữa đám thức ăn nhầy nhụa mà chúng nôn
mửa ra trong khi ngủ. Tiếng ngáy ầm ầm của chúng lay động bầu không
khí. Chúng đã đi khá xa để bỏ mặc Apđi suốt đêm trong cảnh cô độc –
chúng muốn dạy cho anh một bài học, muốn anh cảm thấy anh chẳng là gì
hết nếu không có chúng. Khi ấy, chắc hẳn anh sẽ chối bỏ Chúa Trời của
mình và sẽ khuất phục trước sức mạnh…
Cách hành hạ như vậy dành cho Apđi là do gã cựu diễn viên Hămlet-
Gankin phát minh ra sau khi đã nốc hết chai này đến chai khác và uống
vốtka như uống một thứ nước nhạt thếch vô vị. Gã nếu ra ý đó để lấy lòng
Đại Huynh-Canđalốp, theo gã thì cứ mặc cho thằng mê đạo kia phải sợ chết
khiếp đi, cứ để cho nó tưởng là cả bọn đã bỏ đi hẳn sau khi đã trói chặt nó
lên cây. Chắc hẳn nó sẽ chạy đuổi theo. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì!
Hôm sau, khi trời bắt đầu rạng sáng, hai vợ chồng sói thận trọng tiến lại
gần hang cũ của chúng, Acbara đi trước, mới một đêm mà hai bên sườn nó
đã hõm xuống, gầy rộc đi. Cau có bước tập tễnh đằng sau Acbara là con
Tastrainar đầu to. Chỗ cũ hoàn toàn vắng vẻ, con người đã biến đâu mất
trong đêm. Nhưng chúng bước trên vùng đất này như bước trên bãi mìn,
nếu có thể áp dụng cách so sánh như thế, nghĩa là cực kỳ thận trọng. Cứ
mỗi bước chúng lại vấp phải một thứ gì đó thù địch, xa lạ: đống lửa đã tắt,
những chiếc hộp rỗng, những mảnh kính vỡ, mùi cao su và mùi sắt khó chịu
còn vương lại trong những vết bánh xe và đâu đâu cũng là những chai rượu
uống hết vẫn còn toả ra nồng nặc mùi rượu. Với ý định vĩnh viễn rời bỏ cái
nơi nhơ nhớp này, hai con sói đi men theo rìa trũng sâu và đột nhiên Acbara
nhảy phắt lại và sững lặng như bị chôn chân xuống đất – con người!
Cách nó hai bước, một con người treo lơ lửng trên cây muối đen, hai tay
dang ra, đầu buông thõng sang bên. Acbara lao vụt vào bụi rậm, Tastrainar