Đúng giây phút đó bỗng vang lên tiếng động cơ nổ ầm ầm – trên thảo
nguyên xuất hiện chiếc xe tải kiểu quân sự. Chiếc xe lừng lững tiến đến,
mỗi lúc một to dần, kính ở cabin nhấp nhoáng ánh mờ đục. Đấy là bọn Đại
Huynh-Canđalốp đang trở về nơi gây ra tội ác…
Hai con sói lập tức chạy đi, chúng chạy mãi, chạy mãi, mỗi lúc một
nhanh hơn, không hề ngoảnh đầu lại, lũ sói ở Môiuncumư đang vĩnh viễn
rời bỏ Môiuncumư, rời bỏ đồng cỏ bao la này…
* * *
Suốt một năm ròng, Acbara và Tastrainar sống trong bãi lau sậy ven
Andas. Tại đây, chúng sinh được lứa đông nhất, những năm chú sói con, –
thật là một lứa đẻ hiếm có! Lũ sói con lớn choai choai thì chúng lại gặp tai
hoạ – các bãi lau sậy bị cháy. Tại địa điểm này đang xây dựng những nhánh
đường sắt dẫn đến một nơi khai thác quặng lộ thiên, do đó cần phải đốt trụi
các bãi lau sậy. Trên một diện tích rộng hàng trăm và hàng nghìn hecta
quanh hồ Andas, lau sậy lâu đời đều bị huỷ diệt hết. Sau chiến tranh người
ta phát hiện thấy tại nơi này có những vỉa quặng lớn của một loại nguyên
liệu hiếm. Và thế là lại đến lượt xây dựng một xí nghiệp quân sự vô danh
khổng lồ trên thảo nguyên. Lau sậy thì có nghĩa lý gì trong trường hợp như
vậy, khi sự huỷ hoại bản thân cái hồ, dù là cái hồ độc đáo chăng nữa, cũng
không làm ai chùn tay, nếu vấn đề ở đây là vấn đề một loại nguyên liệu
khan hiếm. Vì việc đó có thể mổ bụng cả trái đất như bổ dưa vậy.
Lúc đầu, máy bay lên thẳng bay là là trên những bãi lau sậy rộng bạt
ngàn và phun hỗn hợp cháy xuống để vào giây phút cần thiết thì lau sậy
đồng loại bén lửa.
Hiệu lệnh đốt ban bố vào nửa đêm. Vì chất cháy đã phun xuống từ trước
nên lau sậy bùng cháy như thuốc súng, mãnh liệt hơn và dữ dội hơn nhiều
lần so với rừng rậm. Ngọn lửa bốc cao đến tận trời, khói che mờ thảo
nguyên chẳng khác gì sương mù che mờ mặt đất mùa đông.