cứ thế mà đi. Hơn nữa, gần như cứ cách một ngày là anh ta lại lang thang
khắp nơi để giải quyết những việc cần thiết và không cần thiết của bản thân
anh ta, nhất là nơi nào có đám cưới hoặc đám giỗ, nơi nào anh ta đánh hơi
thấy là sẽ có nhậu nhẹt. Còn mỗi khi anh ta đi lĩnh lương ở văn phòng nông
trường thì toàn đội anh ta – cả người phụ trách chính việc chăn cừu, cả hai
chú bé giúp việc, cả người gác đêm, và đặc biệt là vợ anh ta (chị cũng là
công nhân trong đội) còn trong mùa cừu đẻ thì cả những công nhân phụ
việc nữa – ai ai cũng cảm thấy lo lắng. Badarbai thường mãi đêm mới về,
say khướt, ngồi không vững trên yên ngựa, mà đấy là anh ta đem tiền về
cho đội đấy. Hình như mụ vợ đểu cáng của anh ta đã than phiền với giám
đốc nông trường thì phải: khoảng ba tháng nay, thủ quỹ Bôrônbai đã bắt đầu
đích thân đem tiền lương đến chuồng cừu, anh ta bảo là pháp luật qui định
mỗi người phải tự tay ký nhận vào sổ lương. Được thôi, nếu hắn ta thích thì
cứ việc đến…
Vậy mà bây giờ, tờ hai nhăm rúp cứ tự nhiên chui tọt vào túi. Quả thật,
con đường dẫn đến Asư-Tas khá gập ghềnh và có chỗ dốc đứng đến nỗi
nghẹt thở, ngã gãy cổ dễ như bỡn. Nhưng biết làm thế nào được, thế mới là
núi chứ, đâu có phải chuyện chạy mấy vòng quanh sân vận động và còn
được thưởng huy chương nữa. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả: trước đây
cũng như hiện nay làm gì có công bằng trên đời này. Đây thì phải sống cả
mùa hè lẫn mùa đông trong núi, không hề có đường trải nhựa, không hề có
ống dẫn nước, không hề có ánh sáng điện, muốn sống ra sao thì sống, suốt
năm giẫm lên phân cừu hôi thối mà đi theo bầy cừu. Còn ở đằng kia thì một
gã lanh lợi nào đó đi giày trắng chạy vun vút quanh sân vận động hoặc đá
bóng vào khung thành, bản thân mình thấy thích thú và mọi người trên sân
vận động cũng phát điên vì sung sướng; rồi nào tiếng tăm lừng lẫy, nào
được báo chí đâu đâu cũng nói đến. Trong khi đó, những kẻ còng lưng làm
việc suốt từ sáng đến tối, không có ngày nghỉ, không có nghỉ phép, thì lại
vất vả lắm mới đủ ăn; nếu có uống rượu cho bớt nỗi bực dọc thì sau đó lại