dương trên bầu trời vẫn rực rỡ như trước, những ngọn núi mà trên đó tuyết
bắt đầu tan vẫn lặng lẽ bao quanh khu lũng vàng trống trải, nơi những con
thú ăn thịt và ăn cỏ trực tiếp đụng đầu nhau. Hai con sói vừa đi vòng quanh
mấy con bò vừa nhảy nhảy, chờ giây phút thuận tiện. Acbara có rất ít thời
gian – lũ sói con đang chờ nó trở về. Nó liền liều mạng lao lên đầu tiên về
phía con bò mà nó cho là có phần yếu hơn. Mắt con bò đỏ ngầu máu, nhưng
Acbara vẫn nhận thấy trong ánh mắt ấy một vẻ thiếu tự tin, tuy nó cũng có
thể sai lầm. Nhưng đắn đo đã muộn rồi, Acbara lao lên cổ con bò. Sự việc
quyết định trong giây phút. Trong khi con bò điên cuồng lên, lắc lắc đầu, cố
hất con sói cái xuống để dùng sừng găm nó xuống đất thì nhiệm vụ của
Tastrainar là nhảy lên từ phía bên, đưa răng nanh cắm ngập vào họng con
bò, và phải cắm ngập răng nanh vào như thế nào để cứa động mạch cổ, làm
máu phụt ra và não bị tê liệt.
Tình hình diễn ra đúng như vậy. Nhưng trước đó, con bò vẫn kịp hất
Acbara đi, ghìm nó sát xuống đất và rồi nó rống lên, định lấy sừng tung con
sói lên cao. Chỉ một chút nữa thôi là nó có thể đè bẹp và giẫm nát con sói.
Nhưng Acbara đã trườn khỏi cặp sừng bò lanh lẹn như rắn và lại nhảy lên
đầu con bò, cắn vào phần gáy chắc nịch, phủ đầy loại lông cứng, cứa vào
mõm nó sắc như cỏ lác. Cuộc tấn công này bộc lộ rõ bản chất tàn ác của
loài sói, bộc lộ rõ thiên chức tàn ác của loài sói là giết kẻ khác để mà sống.
Nhưng lần này nó vấp phải một con mồi ghê gớm, đấy không phải là xaigắc
hay thỏ – những con vật thường khuất phục bạo lực một cách nhẫn nhục.
Con bò hung dữ tuy đã mất nhiều máu nhưng vẫn còn có thể kháng cự lâu
và rất có thể còn chiến thắng nữa. Nhưng dù sao thì ngôi sao hộ mệnh của
Acbara đã rực sáng: gần như đúng giây phút đó, Tastrainar từ bên cạnh
nhảy bổ vào, bám chặt vào họng con bò đang mải mê vật lộn với con sói
cái. Tastrainar vốn có kiểu nhảy bổ ghê gớm và kiểu cắn mãi không chịu
nhả cực kỳ nguy hiểm như vậy. Nó dốc toàn bộ sức lực của nó vào cú nhảy
bổ đó. Con bò lảo đảo, thở khò khè, sặc máu của chính nó rồi gầm rống và