khó khăn trước mùa xuân, khi tất cả các con vật nhỏ đều gầy rộc đi, khi lũ
dê rừng và cừu rừng tại các vùng xung quanh đều bị tiêu diệt, khi những
bầy dê đã bỏ vào các dãy núi đá hiểm trở để chờ ngày sinh đẻ, còn các bầy
cừu người nuôi thì cũng vì lí do đó mà được giữ gìn trong các chuồng cừu
đóng kín. Trong hoàn cảnh đó, có đủ sữa cho một bầy con lúc nào cũng đói
bú thật không dễ dàng gì. Acbara gầy rộc đi, không còn nhận ra được nữa, –
đầu to lên, chân yếu đi, vú sệ xuống. Nói chung, chó sói là loài thú giàu sức
chịu đựng, chúng có thể nhịn đói mấy ngày liền, nhưng sói cái đang cho
con bú thì không thể hạn chế ăn như vậy được. Cuộc sống buộc Acbara
phải liều mạng – phải đi săn một chuyến xa, nếu như số phận nó phải chết
thì đàn con còn bú của nó cũng chết theo.
Như thường lệ, Tastrainar chạy phía sau vợ. Chúng cần mau chóng quay
trở về – chúng cần mau chóng tìm thấy và giết chết con mồi, cần mau
chóng nuốt chửng từng miếng thịt để ngốn cho thật nhiều thịt, cần mau
chóng chạy về hang để tiêu hoá thức ăn, vì điều chủ yếu đối với sói mẹ là
có sữa cho con bú.
Ngày hôm đó, đường đi trơn như mỡ tại những đoạn có ánh nắng và
cứng như đá vì băng giá mùa đông tại những chỗ trong bóng râm. Tuy
nhiên, hai vợ chồng sói vẫn không giảm tốc độ, chúng kiên trì chạy hối hả
khắp các ngọn núi. Vào thời gian này trong năm, khi các sinh vật nhỏ bị
chôn vùi dưới đất, còn đối với những bầy thú rừng và thú người nuôi thì
đừng hòng béng mảng tới được, cuộc sống còn phức tạp hơn nữa bởi vì
không thể săn bắt những con thú lớn như ngựa, lạc đà hoặc thú có sừng mà
không có bạn săn. Dù Tastrainar có khoẻ đến đâu chăng nữa, nó cũng không
đủ sức tha một con mồi lớn về hang. Lần mới đây nhất, khoảng hai ngày
trước, nó cắn chết được một con lừa đang thơ thẩn ở vùng ven núi. Đến
đêm, Acbara rời khỏi hang và cố ngốn thật nhiều thịt lừa, nhưng không phải
ngày nào cũng có những con lừa lang thang thơ thẩn như vậy tại vùng ven
núi. Thường thường bên cạnh lừa bao giờ cũng có người. Chính vì thế mà