lần này Acbara phải đích thân đi săn để có thể ăn no nê ngay tại chỗ.
Thoạt đầu Acbara cảm thấy do dự, luôn luôn phấp phỏng, thậm chí đã
một vài lần nó muốn quay trở lại – nó lo lắng cho lũ sói con vì chúng
thường xuyên cần được sưởi ấm và cho bú, nhưng nó đã kìm được mình, nó
tự bắt mình phải tạm thời quên hang sói đi. Song khi đến vùng ven hồ và
lần được vết con mồi thì bản năng săn bắt của nó đã hoàn toàn chiếm ưu
thế.
Acbara và Tastrainar gặp may: lần theo dấu vết còn mới, chúng tới được
một lũng núi rộng, nơi có ba con bò rừng Tây tạng mà chắc hẳn là lạc khỏi
bầy, đang đơn độc gặm cỏ tại ba chỗ khác nhau. Một năm trước đây, chúng
đã chạm trán với lũ bò này, cũng do tình thế quẫn bách. Khi ấy chúng mới
từ nơi xa đến, chúng không còn cách gì khác là chiếm lấy những gì chúng
gặp được. Còn bây giờ thì thời gian gấp gáp, gần đấy không có một bóng
người nào. Sau khi nhìn khắp xung quanh, hai vợ chồng sói liền công nhiên
tấn công. Thấy hai con sói xông tới gần, mấy con bò lập tức bỏ chạy, vừa
chạy vừa vụng về đá hậu và kêu rống lên. Nhưng lũ sói đã đuổi kịp, ba con
bò đành phải dừng lại, hai bên sườn phập phồng, chĩa sừng về phía sói.
Chúng không còn lối thoát nào khác. Trong một thoáng lát nào đấy, trên đời
này ngự trị thế quân bình từ ngàn xưa: vầng dương trên bầu trời, những
ngọn núi vắng vẻ, cảnh tĩnh mịch hoàn toàn và không hề có bóng người –
tất cả những yếu tố đó đều thuộc về cả ba con bò lẫn hai con sói ở mức độ
như nhau. Lũ bò muốn tránh cuộc chạm trán, nhưng lũ sói không thể bỏ đi
đơn giản như vậy được, không thể quên đi cơn đói đang hành hạ chúng.
Chúng nhất định phải xông vào cuộc chiến, phải giết chết được dù chỉ một
con bò thôi, để bản thân chúng sống nổi và để nuôi sống đàn con của chúng.
Mấy con bò không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, béo vừa phải, lông mọc
rậm vào lúc cuối đông, đuôi hệt như đuôi ngựa. Chúng đã hiểu là cuộc
chiến nhất định sẽ xảy ra. Trong nỗi sợ hãi và giận dữ, chúng cúi thấp đầu
xuống đất, vừa rống lên vừa lấy móng đào tung đất. Trong lúc ấy vầng