đang đuổi theo anh ta. Đúng, phải khẩn trương lên, phải mau mau vượt ra
vùng trước núi, về phía khoảng đất bao la ven hồ. Địa thế tại nơi ấy phóng
khoáng, muốn phi ngựa về phía nào cũng được, chứ không như trong khe
núi chật hẹp này.
Badarbai càng tiến gần đến vùng ven hồ, càng tiến gần đến những
khoảng đất rộng rãi có người ở thì anh ta càng tự tin hơn và thậm chí càng
nghênh ngang hơn. Anh ta đã muốn khoe khoang về thành công của anh ta.
Và anh ta thỉnh thoảng lại nghĩ xem dọc đường có nên tạt vào chỗ một
người chăn cừu nào đó trong đám bạn rượu của anh ta hay không, để cho
xem ổ sói con mà anh ta kiếm được và uống rượu mừng thành công đó, dù
chỉ uống mừng mỗi con một trăm gam thôi – anh ta sẽ thanh toán sòng
phẳng ngay sau khi tiêu thụ được món hàng sống này. Anh ta bắt đầu hối
tiếc là trong lúc vội vã đã để lại cạnh suối chai rượu mới uống hết có hơn
một phần ba. Chà, giá được vừa đi vừa tu thẳng từ miệng chai thì thú biết
bao… Sao anh ta lại muốn chiều ý mình đến thế! Nhưng lý trí vẫn nhắc anh
ta rằng anh ta sẽ còn kịp làm việc đó. Trước hết, phải đưa an toàn lũ sói con
về đến nơi và cho chúng ăn đã. Tuy chúng dai sức thật nhưng dù sao cũng
chỉ là những con vật còn đang bú và vừa mở mắt. Đấy, mắt chúng vẫn còn
khờ khạo lắm… Không hiểu chúng ra sao trong chiếc kurgiun kia, chỉ ngại
chúng bị chết thôi. Badarbai cũng không ngờ rằng anh ta đang bị rượt theo,
một cuộc rượt theo khủng khiếp và chỉ trời mới biết tất cả những chuyện
này sẽ kết thúc như thế nào.
Sau khi ăn no nê thịt con bò rừng tây tạng bị giết chết, hai vợ chồng sói
theo đường cũ trở về hang. Acbara chạy trước, Tastrainar chạy sau. Điều
chúng mong muốn nhất là về với lũ sói con trong hang dưới vòm đá, nằm
với chúng thành vòng tròn, nghỉ ngơi cho yên tâm lại. Rồi sau đó, khi đã hết
mệt nhọc, sẽ trở lại chỗ con bò chưa ăn hết, còn để lại trong lũng núi.
Cuộc sống là như vậy: lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng phải chạy tới