là dấu chân người trên mặt tuyết. Những dấu chân ủng giả da, loại ủng này
là của những người chăn cừu. Kẻ thù khủng khiếp đã đi ngựa đến đây với
một chất lỏng gớm ghiếc gì đó, đã tàn phá tổ ấm của nó, đã bắt cóc lũ con
nó. Trời, nếu như kẻ đó đã ăn thịt lũ con nó thì sao? Acbara lại nhảy xổ vào
con Tastrainar vô tội và cắn lấy cắn để như hoá dại rồi nó vừa gầm gừ khàn
khàn vừa chạy bổ theo các dấu chân. Tastrainar lập tức chạy theo.
Hai vợ chồng sói lồng lộn lần theo dấu vết hết sức chính xác. Chúng cứ
đi mãi, đi mãi về phía trước, về phía có người ở. Dấu chân dẫn chúng về
phía vùng ven hồ…
Trong lúc ấy Badarbai đã ra khỏi khe núi và bây giờ cho ngựa phi nước
kiệu trên địa hình phóng khoáng trên các sườn đồi dốc thoải, nơi trải dài
những bãi chăn thả mùa hè. Và kia, ở đằng xa, đã hiện lên đường viền đen
đen của khu hồ. Chỉ một tiếng nữa là anh ta sẽ về đến nhà. Mặt trời đã hạ
xuống đến tận rìa mặt đất, đã nằm gọn giữa các đỉnh núi và tàn dần, mờ
nhạt đi. Làn gió lạnh buốt bốc lên từ phía hồ Ixức-Cun. “Làm thế nào cho lũ
sói con không bị chết cóng mới được”, Badarbai nghĩ, nhưng chẳng có gì ủ
chúng cho ấm, anh ta liền quyết định xem chúng nằm trong túi kurgiun ra
sao, chúng có còn sống không. Nếu chở về nhà mà chúng chết rồi thì còn
cần quái gì nữa! Anh ta xuống ngựa, muốn cởi dây đai yên để gỡ túi ra và
xem bên trong, nhưng con ngựa đã xoạng chân ra để đi giải, nước giải bắn
tung tóe. Đột nhiên, nó đột ngột ghìm dòng nước tiểu đang phụt mạnh, khịt
khịt một cách man rợ và lồng sang bên, suýt giật tung dây cương khỏi tay
Badarbai.
– Đứng yên! – Badarbai quát con ngựa. – Không được hỗn!
Nhưng con ngựa hoảng sợ lao vụt sang bên như để tránh lửa. Và
Badarbai lập tức hiểu ngay ra lý do. Lưng anh ta thoáng lạnh đi, qua đó anh
ta linh cảm thấy lũ sói đang xông đến. Anh ta nhảy bổ đến con ngựa, vừa
kịp nắm lấy bờm thì con ngựa đã vừa khịt khịt và đá hậu lung tung, vừa phi