vụt đi. Cúi rạp người tránh gió, anh ta ngoái nhìn xung quanh. Một đôi sói
đang chạy cách đấy một quãng. Hoá ra con ngựa đã hốt hoảng ngay từ lúc
lũ sói lấy đà nhảy lên gò đất. Và bây giờ chúng cố gắng chạy tắt ngang
đường anh ta. Badarbai hối hả cầu nguyện, anh ta nhớ đến các thánh thần
mà vào những ngày khác anh ta thường chẳng coi vào đâu. Anh ta nguyền
rủa toán địa chất đã đột nhiên hiện đến: “Cho chúng mày chết nghẹn vì
vàng đi!”. Anh ta hối hận, xin lỗi vợ: “Tôi xin hứa với mình là nếu tôi còn
sống, tôi sẽ không bao giờ chạm ngón tay đến mình!”. Anh ta tiếc rằng đã
dòm ngó lũ sói con: “Động đến chúng làm gì nhỉ, leo vào cái hang ấy để
làm gì mới được chứ? Biết thế thì lấy đá lần lượt đập chết hết đi là xong.
Còn bây giờ thì biết vứt chúng đi đâu, biết vứt chúng đi đâu?”. Chiếc túi thồ
đã bị buộc chặt bằng dây đai yên, không thể vừa phóng ngựa vừa quẳng đi
được. Hơn nữa, trời bắt đầu tối mau, ánh nhá nhem đã lan rộng ra, tràn ngập
khoảng không gian vắng vẻ. Không một ai biết đến số phận khủng khiếp
của anh ta, chỉ con ngựa trung thành là vẫn phi hết sức, hoá điên lên vì sợ
hãi.
Nhưng Badarbai hối tiếc hơn cả là đã không đem theo súng. Nếu có, anh
ta sẽ cho mỗi con một phát đạn. Anh ta không thể bắn chệch được. Có súng
là việc bình thường, mỗi người chăn cừu đều có ở nhà, nhưng nào có ai
thường xuyên đem theo người đâu! Chà, nếu như anh ta biết được!
Badarbai lấy hết sức la hét để doạ lũ sói. Toàn bộ hy vọng của anh ta đặt
vào con ngựa, thật may mắn vì nó thuộc loại ngựa nòi…
Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt, một mất một còn…
Hai bên cứ chạy vùn vụt như vậy trên các gò đồi nhá nhem tối – phía
trước là người cưỡi ngựa với ổ sói con bị bắt cóc đựng trong túi thồ, bám
sát phía sau là cặp sói Acbara và Tastrainar. Hai con sói đã đánh hơi thấy
mùi lũ sói con bị bắt cóc. Chúng cầu nguyện cho đàn con. Chúng sầu não
nhớ đàn con. Giá như con ngựa bị vấp ngã dù chỉ một lần thôi, dù chỉ một