khoảnh khắc thôi! Giá như chúng không ngốn thứ thịt bò kia đến căng bụng
thì lẽ nào thì chúng lại chạy chậm như vậy, lẽ nào chúng không đuổi kịp gã
bắt cóc kia và xé xác gã thành từng mảnh để dùng sự báo thù đẫm máu ấy
thiết lập sự công bằng trong cuộc đấu tranh vĩnh viễn tàn ác nhằm kéo dài
nòi giống? Tình hình khác hẳn ở thảo nguyên Môiuncumư trong thời gian
rượt đuổi lũ xaigắc, khi lũ sói đột nhiên chạy như bay ra và áp mạnh hơn
nữa để buộc con mồi đang chạy trốn phải rẽ vào hướng cần thiết. Nhưng hồi
đó chúng tiến hành rượt đuổi vào lúc đói, chúng đã chuẩn bị trước cho cú
nhảy vọt nhanh như chớp.
Chạy đặc biệt vất vả là Acbara, nó đã ăn quá no để dự trữ cho việc nuôi
lũ con. Nhưng nó cũng không chịu bỏ cuộc, cũng lấy hết sức ra mà chạy, và
nếu như nó đuổi kịp kẻ cưỡi ngựa kia thì chắc chắn nó sẽ không do dự một
giây, sẽ lao vào cuộc vật lộn dù việc đó có kết thúc như thế nào đối với nó
chăng nữa. Dĩ nhiên, bên cạnh nó còn có Tastrainar, một sức mạnh và chỗ
dựa hùng hậu, nhưng ai cũng chết vì bản thân mình cả… Còn nó, nó sẵn
sàng tiếp nhận bất kì cái chết nào, miễn là đạt được mục đích, miễn là đuổi
kịp con người đang cưỡi ngựa lanh lẹn kia, miễn là…
Mặc dù con ngựa Badarbai đang cưỡi quả là nhanh nhẹn, anh ta vẫn kinh
hoàng nhận thấy rằng cặp sói đang dần dần đuổi kịp anh ta, tuy chậm chạp
nhưng chắc chắn, từ phía bên phải, cắt đứt con đường của anh ta về phía
ven hồ. Hai con thú giảo quyệt dự định bắt anh ta phải quay lại, dồn anh ta
vào núi – và khi ấy, sớm hay muộn, anh ta nhất định sẽ chạm trán trực tiếp
với chúng. Tình hình đúng là như vậy bởi vì con ngựa cuống quýt vì hoảng
sợ, luôn luôn cố né tránh lũ sói đang xông đến từ bên phải và tìm cách chạy
về phía núi. Nhưng điều khiển con ngựa lại là con người, một tạo vật biết
suy nghĩ, có khả năng đoán trước mưu mẹo của chúng, và đó chính là sai
lầm của lũ sói.
Còn một tình huống nữa đã cứu Badarbai thoát chết. Khi nhờ ân huệ của