hay không muốn lên tiếng đáp.
– Sao ông lại xúc phạm người ta thế? Các ông cãi cọ nhau vì chuyện gì?
– chị Turxun Thâm Tím bước đến gần Badarbai hỏi.
– Không phải việc của bà! Và đừng có rống lên như thế! Bà cần gì mà
phải gọi nó? Nó là gì đối với bà nào?
– Nhưng hãn hữu lắm người ta mới đến gặp ông kia mà. Thế còn ông?
Ai đã sinh ra ông như vậy nhỉ? Ông ác độc quá lắm.
Lời lẽ của người vợ chỉ làm Badarbai điên tiết thêm. Anh ta nổi giận,
nhảy lên khúc gỗ và la hét theo Bôxton:
– Tao sẽ bóp chết mày! Mày đánh giá tao thấp quá đấy! Mày quen thói
được mọi người quỵ luỵ rồi! Mẹ mày chứ…
– Thôi đi, ông thôi đi! – chị Turxun Thâm Tím dũng cảm lao đến kéo
chồng xuống khỏi khúc gỗ. – Thà ông đánh đập tôi còn hơn, sao ông lại
chửi rủa người ta thế? Để làm gì mới được chứ?
– Lui ra đi con mụ khốn nạn! – Badarbai gạt chị ra. – Việc quái gì đến
mụ? Hắn ta tưởng là Badarbai này sẽ khúm núm trước mặt hắn ta đấy! Hắn
ta tưởng là Badarbai này sẽ cung kính dâng cho hắn lũ sói con để hắn muốn
làm gì thì làm đấy! Hắn lầm to rồi!
– Thì ra vì chuyện lũ sói con đấy ư? – chị Turxun Thâm Tím ngạc nhiên.
– Thật chẳng ra sao cả! Đúng là đến ngày tận thế rồi! Nhục nhã chưa kia
chứ…
Vào hôm đó hai vợ chồng sói dời đi chỗ khác. Chúng không chỉ tạm thời
dời đi chỗ khác mà là vĩnh viễn rời bỏ hang cũ, ban đêm không trở về nữa
và bắt đầu lang thang ở mé ngoài. Lúc thì chúng buồn bã tiện đâu nghỉ đấy,
lúc thì chúng lùng sục khắp vùng. Đặc biệt là chúng không ẩn nấp nữa,
chúng xử sự một cách táo tợn, dường như không còn biết sợ người. Vào