– Mày còn muốn nói với tao điều gì nào? – Bôxton lên tiếng bằng một
giọng khàn khàn vì căng thẳng. – Tao không có thì giờ nữa đâu!
– Tao luôn luôn biết rằng mày là một kẻ keo kiệt, ranh mãnh, than lam,
chính vì thế mày mới la cà hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Mày cho
rằng thiếu mày thì những người chăn cừu không sống nổi. Nhưng không ai
biết rằng mày chết uất như con chó vì ghen tị khi có kẻ nào thành đạt được
một việc gì đó. Đấy, không phải mày bắt được sói, không phải mày vớ được
ổ sói, thế là mày lồng lộn lên, mày không ngủ được suốt đêm khi có kẻ nào
thành đạt được một việc gì đó.
– Thật ghê tởm! – Bôxton không chịu nổi nữa. – Vậy mà tao còn đi nói
chuyện với một kẻ đê tiện như mày! Mà tao cũng ngốc thật. Nếu tao biết thế
thì tao chẳng thèm đến làm gì! Đủ rồi, nói nữa chỉ phí lời thôi! Dù bây giờ
mày có dâng lũ sói con cho tao, tao cũng không lấy đâu. Đi đi, đi làm công
việc của mày đi!
Bôxton hết sức giận dữ bước đến chỗ buộc ngựa, nhổ phắt cọc lên, kéo
mạnh dây đai ngựa đến nỗi con ngựa lảo đảo đổi chân đứng, rồi anh nhảy
phụt lên lưng ngựa. Anh bực tức đến nỗi không nghe thấy người vợ của
Badarbai gọi giật anh ta. Người phụ nữ tội nghiệp ấy chỉ đến chậm có một
chút. Khi ra khỏi nhà, chị nhận thấy chồng chị đang lớn tiếng nói chuyện
với một người nào đó và vung vẩy hai tay. “Ai đấy nhỉ? – chị thầm nghĩ. –
Chẳng lẽ lại chính là Bôxton đến hay sao? Nhưng anh ấy đến đây làm gì
nhỉ?”. Nhưng chị hiểu ngay rằng hai người đàn ông đang tranh cãi nhau và
chị vội vàng đến chỗ họ. Song chị không chạy tới kịp – Bôxton đã ra đi trên
con ngựa sông Đông vàng óng, vẻ mặt anh rất tức giận. Đội chiếc mũ lông
cáo sụp xuống trán, anh quất ngựa phi vụt đi, tà áo khoác lông bay tung như
đôi cánh.
– Anh Bôxton! Anh Bôxton! Nghe tôi đây! – chị Turxun Thâm Tím gọi
to. Nhưng Bôxton không ngoái đầu lại. Ai biết được anh không nghe thấy