rằng anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, bây giờ anh chỉ còn cách sử dụng
đến biện pháp cuối cùng. – Nếu vậy thì – anh nói tiếp, vẫn cố không để mất
bình tĩnh, – ta hãy mặc cả với nhau một cách trung thực. Anh bán, tôi mua
vậy! Dù sao anh cũng đem bán lũ sói con kia mà, vậy anh hãy bán cho tôi.
Anh cứ đặt giá đi, thế là xong!
– Tôi không bán! – Badarbai thậm chí hơi nhỏm dậy. – Anh trả đắt đến
đâu tôi cũng không bán cho anh! Bán với chẳng bán! Anh tưởng cách ấy
hay lắm đấy! Anh tưởng anh có tiền còn tôi thì không chứ gì? Tôi bất cần
đến việc anh có tiền! Tôi sẽ bán lũ sói con đi và lấy tiền uống bằng hết,
nhưng tôi sẽ không bán cho anh, anh nghe rõ chứ? Mặc xác việc anh là ai
và là cái thá gì! Anh hãy mau mau lên ngựa và khôn hồn cuốn xéo ngay
khỏi đây!
– Đừng nói nhảm, Badarbai! Ta hãy trao đổi theo kiểu đàn ông với nhau.
Bán cho ai thì đối với anh có gì khác nhau đâu?
– Có chứ! Anh không việc gì phải dạy bảo tôi. Không cần anh, tôi cũng
hiểu chán ra rồi. Còn nếu anh muốn thì tôi sẽ bố trí cho anh một cơ hội
tuyệt diệu là trong buổi họp đảng của anh, nơi anh lúc nào cũng lên mặt ta
đây, nơi anh tự coi anh là con người gương mẫu nhất và dạy khôn cho mọi
người. Tôi sẽ bố trí cho anh trong buổi họp như vậy một cơ hội tuyệt diệu
đến nỗi anh sẽ không còn nhớ được lúc nào mặt trời mọc và lúc nào mặt
trời lặn nữa. Tôi sẽ bố trí cho anh một cơ hội tuyệt diệu khiến anh sẽ phải
nhớ đời!
– Gớm nhỉ! – Bôxton thành thực ngạc nhiên và bất giác đưa tay ra như
muốn ngăn cách mình với Badarbai. – Anh đừng có doạ tôi, anh hãy cho tôi
biết vì lẽ gì anh nổi khùng lên như vậy?
– Vì lẽ gì ấy ư? Còn vì lẽ gì nữa! Anh chống lại chính quyền. Rõ là thế
rồi, chỉ mình anh là thông minh thôi chắc? Cấp trên yêu cầu phải tiêu diệt
thú dữ ở khắp nơi, vậy mà anh lại dám tha thứ chó sói, dám tạo điều kiện