hiểu tại sao đồng chí lao động kiểu mẫu của chúng ta lại hạ cố đến sớm thế,
lại vứt bỏ công việc đi mà phóng ngựa đến đây. Bôxton ạ, chắc anh quên
mất rằng tôi không phải là cấp dưới của anh. Tôi cũng phụ trách một trại
chăn cừu như anh, và anh chẳng có quyền gì mà ra lệnh cho tôi.
– Quyền với chẳng quyền gì ở đây? Tại sao anh lại không thể bình tĩnh
lắng nghe đã? Nếu anh tưởng rằng lũ sói sẽ quên đi việc xảy ra ngày hôm
qua thì anh lầm to đấy, Badarbai ạ.
– Thế thì việc quái gì đến tôi! Cứ mặc cho chúng nhớ, chuyện đó có
quan hệ gì với tôi và cũng có quan hệ gì với anh kia chứ?
– Có đấy, hôm qua chúng tôi không chợp mắt được suốt đêm, lũ sói gào
hú đến đinh tai nhức óc. Những con thú ấy sẽ không chịu yên đâu nếu
không trả lại con cho chúng, tôi biết rõ tính loài sói ấy lắm.
Bôxton đến gặp anh ta với tư thế kẻ cầu cạnh, điều đó khiến Badarbai
đâm ra kênh kiệu, vênh vang, lên mặt. Anh ta nằm mơ cũng không thể ngờ
được là Bôxton lại đến đây để hạ mình van vỉ. Anh ta liền quyết định là nếu
đã gặp được cơ hội như vậy thì phải tận dụng lấy. Thêm vào đấy, trong đầu
anh ta lóe lên một ý nghĩ độc địa: họ không được yên tĩnh ban đêm là một
điều hay. Bôxton không được hưởng sự vuốt ve âu yếm của Guliumcan,
mong sao cứ mãi như thế! Anh ta liền liếc xéo Bôxton và nói :
– Đừng có đánh lừa tôi, Bôxton! Tôi có phải đồ ngốc đâu! Tôi chiếm lấy
ổ sói đâu phải là để rồi sẽ gần như cung kính đem trả nó lại. Anh tự thị quá
đấy, Bôxton ạ! Vả lại, anh có lợi ích riêng của anh và tôi có lợi ích riêng
của tôi. Tôi bất cần biết đến việc anh có ngủ yên với vợ anh hay không,
chuyện ấy đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì hết.
– Anh hãy suy nghĩ đi, Badarbai, đừng có cự tuyệt ngay như vậy.
– Còn suy nghĩ cái gì nữa?
– Anh làm thế là không nên đâu – Bôxton nói, cố kìm mình lại. Anh hiểu