– Đúng đấy.
– Nếu anh đến có việc thì anh xuống ngựa đi.
Bôxton lặng lẽ xuống ngựa, buộc con Đônkuliuc vào cọc buộc ngựa.
Như thường lệ, cả lần này nữa anh cũng không quên nới lỏng đai ngựa để
nó khỏi bị dây đai xiết chặt lấy ngực, để nó nghỉ ngơi được thoải mái và đi
lại ung dung hơn. Sau đó anh nhìn xung quanh như muốn đánh giá những gì
đang diễn ra trong sân.
– Tại sao anh lại đứng thế? Nhìn gì mà kỹ thế? – Badarbai hỏi với một
vẻ bực bội không che giấu nổi. – Anh ngồi xuống khúc gỗ này đi – anh ta
bảo Bôxton và tự mình ngồi xuống chiếc lốp xe máy kéo nằm lăn lóc dưới
chân.
Họ nhìn nhau vẫn với vẻ ác cảm thầm lặng như vậy. Mọi thứ trên người
Bôxton đều trái ý Badarbai. Anh ta bực bội thấy chiếc áo lông của Bôxton
thuộc loại tốt, mép thêu viền lông cừu đen mịn. Anh ta bực bội vì nó mở
phanh ra trên bộ ngực rộng của Bôxton. Anh ta bực bội vì Bôxton khoẻ
mạnh, lực lưỡng, vì đôi mắt Bôxton trong sáng, vì khuôn mặt Bôxton đượm
màu đồng hung, mặc dù Bôxton hơn anh ta phải đến năm tuổi. Anh ta cũng
bực bội vì chắc hẳn hôm qua Bôxton đã nằm cùng giường với Guliumcan,
tuy chuyện đó hình như chẳng liên quan gì đến anh ta.
– Anh nói đi, tôi nghe đây – Badarbai gật đầu.
– Tôi đến anh vì có một việc như thế này – Bôxton lên tiếng. – Anh thấy
đấy, tôi đem theo cả túi kurgiun đi và đã buộc sẵn vào yên ngựa rồi. Anh
hãy trao cho tôi lũ sói nhỏ kia, Badarbai ạ. Phải trả chúng về chỗ cũ thôi.
– Trả về chỗ nào?
– Phải đặt chúng trở lại hang sói.
– Thì ra thế! – Badarbai bĩu môi cay độc. – Vậy mà tôi nghĩ mãi không