vào những gốc cây tri, nhưng rồi chúng cũng không chịu đựng nổi và cũng
chạy thục mạng khỏi chốn đáng nguyền rủa đó. Chúng chưa kịp chạy xa thì
đã thấy đất rung chuyển và vang động như trong cơn bão tố, đó là sự
chuyển động kinh hoàng của một khối xaigắc đông vô kể bị máy bay lên
thẳng xô đuổi trên thảo nguyên về một hướng, đang ào ào tràn theo chúng.
Không kịp quay lại mà cũng không kịp ẩn mình đi, lũ sói bị kẹt giữa dòng
thác mãnh liệt của một đám xaigắc dày đặc như một đám mây đen. Nếu như
chúng dừng lại một giây thôi, nhất định chúng sẽ bị đè bẹp và giẫm nát dưới
chân đám đông xaigắc ấy – tốc độ của đàn súc vật đông nghịch và không
còn tự chủ được chút nào nữa lớn lao như vậy đó. Và chỉ vì lũ sói không
chạy chậm đi mà ngược lại còn lao nhanh hơn nữa trong khiếp sợ, nên
chúng mới sống sót. Giờ đây, chính bản thân chúng dường như bị cầm tù,
dường như bị bao vây giữa cái khối đông đặc của cuộc chạy trốn như thác
dữ này. Đó là một cuộc chạy trốn thật dị thường không thể hình dung nổi
bởi chúng đang phải chạy trốn cùng những con mồi của chúng, những con
vật mà vừa mới đây thôi chúng tưởng đã sẵn sàng để xé xác rồi lôi đi. Giờ
đây, bầy sói đang chạy bên lũ xaigắc để thoát khỏi mối nguy hiểm chung.
Giờ đây, cả lũ sói lẫn bầy xaigắc đều bình đẳng trước bước ngoặt nghiệt ngã
của số phận. Sói và xaigắc chạy bên nhau, cảnh tượng đó đồng cỏ
Môiuncumư chưa bao giờ được chứng kiến ngay cả vào lúc xảy ra những
đám cháy dữ dội trên thảo nguyên.
Acbara mấy lần tìm cách nhảy ra khỏi khối súc vật đang tháo chạy thục
mạng nhưng không được, nó có nguy cơ bị giẫm bẹp dưới chân hàng trăm
con sơn dương đang lao vùn vụt ở cả hai bên. Trong cuộc tháo chạy điên
cuồng thừa sống thiếu chết ấy, tạm thời thì gia đình sói của nó vẫn còn giữ
được thành một khối, tạm thời thì nó vẫn liếc mắt nhìn thấy được chồng và
các con của nó. Đó, bầy con đầu lòng của nó đang chạy lẫn giữa đám sơn
dương, đang rạp mình cố chạy cho nhanh hơn, mắt mở to vì kinh hoàng.
Đó, Đầu To kia, Chân Chạy Nhanh kia, Yêu Dấu kia – Yêu Dấu mỗi lúc