trực diện, không thèm nhắm, lia chúng ngã lả tả như cắt cỏ ngoài vườn rau.
Phía sau là những xe tải rơ-moóc, cứ chạy theo và dừng lại để nhóm người
trên xe liên tục nhặt và ném chiến lợi phẩm lên, thu hoạch một vụ mùa
không hề tốn công sức. Những chàng trai lực lưỡng mau chóng nắm chắc
công việc mới. Họ giết nốt những con xaigắc chưa chết hẳn. Họ đuổi theo
những con bị thương và cũng giết chết luôn. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của
họ là nắm lấy chân những khối thịt đẫm máu, đung đưa rồi quẳng phắt lên
rơ-moóc tải. Đồng cỏ đang trả cho Chúa Trời cống vật đẫm máu vì tội đã
dám nguyên vẹn là đồng cỏ. Hàng đống thịt xaigắc chất như núi trên các rơ-
moóc.
Vậy mà cuộc lưu huyết vẫn kéo dài. Cho xe xông vào giữa đám xaigắc
bị dồn đuổi và đang kiệt sức dần, các xạ thủ liên tiếp quật ngã chúng hết
bên phải lại bên trái, khiến chúng càng kinh hoàng và tuyệt vọng hơn nữa.
Nỗi sợ hãi lên tới cực điểm, đến mức con sói cái Acbara đã điếc đặc vì tiếng
súng có cảm giác như khắp thế giới đều đã câm lặng hết, đâu đâu cũng là
cảnh hỗn loạn thống trị và ngay cả vầng mặt trời chói sáng trên đầu cũng bị
săn đuổi cùng với chúng trong cuộc vây ráp điên cuồng này, cũng đang lồng
lộn tìm cách thoát thân. Nó có cảm giác như ngay cả mấy chiếc máy bay lên
thẳng kia cũng đột nhiên câm lặng, không kêu ầm ầm và rú rít nữa mà lặng
lẽ lượn vòng trên thảo nguyên chạy hun hút xuống vực thẳm, hệt như những
con diều hâu khổng lồ thầm lặng. Còn nhóm xạ thủ tiểu liên thì dường như
bắn những phát súng không tiếng động từ trên những chiếc xe ‘Uát’. Cả
những chiếc xe ấy như cũng đang vùn vụt bay trên mặt đất mà không chút
tiếng động. Cả bầy xaigắc đã hoá điên kia như cũng đang lao chạy băng
băng, lần lượt quỵ ngã dưới những loạt đạn xuyên lỗ chỗ vào thân hình làm
chúng bê bết máu, nhưng cũng hoàn toàn im lìm. Trong cảnh vô thanh lặng
lẽ khủng khiếp này, Acbara đột nhiên nhìn thấy một mặt người, khuôn mặt
ấy hiện ra thật gần, thật đáng sợ, thật rõ rệt đến nỗi nó quá kinh hoàng và
suýt sa vào bánh xe. Một chiếc ‘Uát’ đang chạy băng băng ngay cạnh nó,