Làm sao mà chúng, bầy sói thảo nguyên ấy, lại có thể biết được rằng
thức ăn ngàn xưa của chúng, loài xaigắc, đang cần thiết cho việc hoàn thành
kế hoạch giao thịt? Làm sao mà chúng biết được rằng đối với chính quyền
tỉnh thì tình hình cuối quý bốn của ‘năm quyết định’ đang cực kì căng
thẳng? “Chúng ta không thực hiện được kế hoạch năm năm!”. Một kẻ tháo
vát nào đó trong chính quyền tỉnh đã bất ngờ đề nghị ‘huy động’ những
nguồn dự trữ thịt của đồng cỏ Môiuncumư. Ý tưởng đó qui về chỗ cho rằng,
điều quan trọng không phải là việc sản xuất thịt mà là lượng thịt giao nộp
được trong thực tế. Do đó, nguồn thịt tự nhiên của đồng cỏ Môiuncumư là
lối thoát duy nhất để khỏi bị xấu mặt trước nhân dân và các cơ quan nghiêm
khắc cấp trên. Làm sao mà chúng, bầy sói thảo nguyên ấy, lại biết được
rằng trung ương liên tiếp gọi điện về các tỉnh, yêu cầu cấp bách là phải hoàn
thành kế hoạch giao thịt dù có phải lôi thịt từ dưới đất lên chăng nữa? “Lần
lữa mãi thế là đủ rồi. Năm nay là năm kết thúc kế hoạch năm năm. Chúng ta
sẽ nói gì với nhân dân đây? Kế hoạch đâu? Thịt đâu? Việc thực hiện nghĩa
vụ đâu?…”
“Kế hoạch nhất định sẽ hoàn thành trong mười ngày sắp tới – chính
quyền tỉnh trả lời. Có những nguồn dự trữ tại chỗ, chúng tôi sẽ thúc đẩy, sẽ
đòi hỏi…”
Bầy sói trên thảo nguyên không hề nghi ngờ gì hết, chúng cố đi đường
vòng để lén tiếp cận mục tiêu thiết tha của chúng, đi đầu vẫn là con sói cái
Acbara. Chúng lặng lẽ bước trên lớp tuyết mềm đến gần chỗ khoảng cách
cuối cùng trước khi tấn công là những gốc tri cao. Rồi chúng như mất hút
trong đấy, trông tựa như những mô đất màu hung nhạt. Từ chỗ nấp, bầy sói
nhìn rõ mọi thứ như trên lòng bàn tay. Một đàn xaigắc thảo nguyên đông vô
kể – tất cả đều cùng một màu lông từ thuở khai thiên lập địa, sườn trắng,
sống lưng màu hạt dẻ – đang thản nhiên gặm cỏ trong một thung lũng rộng
mọc đầy thánh liễu. Chúng ngốn lấy ngốn để những đám cỏ vũ mâu dưới
chân lẫn với tuyết mới rơi. Acbara lúc này vẫn còn chờ đợi. Phải chờ đợi để