sống…
Đến đây Acbara chợt thức giấc và nằm hồi lâu không nhúc nhích, tê tái
đi vì sự thật tàn ác. Sau đó nó thận trọng trở dậy, thận trọng tới nỗi ngay cả
Tastrainar cũng không nghe thấy, rồi thận trọng bước ra khỏi hang. Vật đầu
tiên mà nó trông thấy khi bước ra ngoài là vầng trăng bên trên những ngọn
núi phủ tuyết. Vào đêm sáng sủa đó, vầng trăng dường như sát gần và nổi
bật trên bầu trời đầy sao đến nỗi có cảm giác như chẳng khó nhọc gì cũng
chạy được đến nơi. Con sói cái bước đến dòng suối đang róc rách chảy, cúi
đầu buồn bã lang thang trên bờ suối rồi quặp đuôi ngồi xuống, ngước nhìn
hồi lâu lên vầng trăng tròn vành vạnh. Vào đêm đó Acbara hình dung thấy
nữ thần sói Biuri-Ana trên mặt trăng rõ rệt và rành mạch hơn bao giờ hết.
Hình bóng gồ ghề của nữ thần sói trên mặt trăng thật giống hệt Acbara – nữ
thần sói Biuri-Ana ngồi trên đó hệt như thật, đuôi quặp ra sau và mõm mở
to ra. Acbara có cảm giác là con sói trên mặt trăng cũng nhìn thấy và nghe
thấy nó. Nó hếch mõm lên cao hướng tới nữ thần sói, vừa khóc vừa than
vãn, và những luồng hơi nước bay ra từ mõm nó:
“Hỡi nữ thần sói Biuri-Ana, hãy đoái nhìn con. Con là Acbara. Con
đang ở đây, giữa những ngọn núi lạnh lẽo này. Con thật bất hạnh và cô
độc. Ôi, con khốn khổ biết chừng nào! Người có nghe thấy con đang than
khóc không? Người có nghe thấy con gào hú và nức nở không? Ruột gan
con nóng bỏng vì đau đớn, bầu vú con căng lên vì ứ sữa, vậy mà con chẳng
có ai để cho ăn, cho bú. Con đã bị mất đàn con của con rồi. Ôi, chúng đang
ở đâu và chuyện gì đang xảy ra với chúng? Hỡi nữ thần sói Biuri-Ana,
Người hãy xuống đây, hãy xuống đây với con, chúng ta sẽ ngồi bên nhau và
sẽ cùng gào hú, cùng nức nở với nhau. Người hãy xuống đây, hỡi nữ thần
sói của con, con sẽ dẫn Người đến những nơi con đã sinh ra, đến những
thảo nguyên giờ đây chẳng còn chỗ cho loài sói. Người hãy xuống đây,
xuống những dãy núi đá này, nơi cũng không còn chỗ cho chúng con nữa.
Rõ ràng là chẳng nơi đâu còn chỗ cho loài sói… Còn nếu Người không