K
III.5
Tai họa trên đèo
hi đêm sưcama trên đèo đã trôi qua, Ernadar là người dậy đầu tiên,
anh trùm kín áo lông rồi đi thăm hai con ngựa bị buộc chân lại.
– Có rét không? – Bôxton lo ngại ló đầu ra từ dưới áo lông và cất tiếng
hỏi khi Ernadar trở lại.
– Ở đây bao giờ cũng vậy – Ernadar đáp, – bây giờ thì lạnh, nhưng mặt
trời hơi ló ra là sẽ ấm.
Và anh ngồi ghé xuống tấm chăn phủ mình ngựa. Vào giờ đó, trong núi
còn sớm và chưa rõ mặt người.
– Ngựa của chúng ta ở đằng ấy thế nào?
– Vẫn bình thường.
– Tớ nghĩ như thế này, khi chúng ta lùa súc vật đi, chúng ta sẽ dựng lều
nghỉ đêm ở đây, sẽ ấm hơn đấy.
– Tại sao lại không dựng nhỉ – Ernadar đồng ý. – Chỉ trong nháy mắt là
chúng ta dựng xong thôi. Miễn làm sao mở được đường đi, những việc còn
lại là phụ thuộc vào chúng ta.
Khi mặt trời mọc thì trong núi quả có ấm lên thật. Không khí mau chóng
nóng lên và trời vừa rạng sáng là họ đã thắng xong yên cương ngựa.