Ernadar ạ. Cậu hãy nhớ để sau này chúng ta phải đem theo xẻng mới được.
Khi tuyết ngập đến trên đầu gối ngựa, họ xuống ngựa và cầm dây cương
dắt đi. Ở đây thiếu không khí, họ phải thở bằng mồm. Màu tuyết trắng làm
loá mắt họ – cần đến loại kính râm mà bây giờ ai cũng đeo khi đi ngoài phố.
Họ phải cởi áo lông ra vắt lên yên ngựa. Hai con ngựa thở hổn hển, ướt đẫm
mồ hôi, sườn lắc lư. Thật may mắn là từ đây đến núi yên ngựa không còn
xa lắm nữa.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và toả nắng xuống những rặng núi phủ
tuyết tê cóng nằm nhấp nhô từ bao đời nay. Không có dấu hiệu gì là thời tiết
sẽ thay đổi nếu không kể đến đám mây nhỏ lơ lửng trên đường họ đi. Họ đi
xuyên qua những đám mây ấy, hay nói cho đúng hơn, họ bước trên những
đám mây ấy như trên lớp đệm bông. Thậm chí không thể tin được rằng vào
giờ đó, ở dưới vùng đất thấp ven hồ Ixức-Cun lại nóng nực đến nỗi dân đi
nghỉ đang phơi nắng trên các bãi tắm ven hồ.
Họ chỉ còn khoảng năm trăm mét nữa và bây giờ họ đã nghĩ đến tình
hình ở bên kia đèo: nếu tình hình bên đó không tồi tệ hơn thì thật tuyệt diệu.
Cuối cùng họ đã đến đỉnh đèo, Bôxton và Ernadar dừng lại nghỉ một lát
cho lại sức. Mồ hôi họ ướt đẫm, họ thở hổn hển, cả người cũng mệt lử.
Nhưng họ cảm thấy sung sướng và hài lòng, họ nhìn xuống dưới, xuống con
đường mà họ vừa vượt qua.
– Thế là xong Bôxton ạ – Ernadar mỉm cười nói, mắt anh long lanh vui
sướng. – Có thể dẫn đàn cừu đi được, tất nhiên là nếu thời tiết tốt.
– Đúng thế đấy. Dĩ nhiên là thời tiết phải êm ả mới được.
– Vậy là chúng ta đi mất hai tiếng rưỡi – Ernadar nhìn đồng hồ rồi nói. –
Có vẻ như không đến nỗi nào phải không?
– Nếu dẫn theo đàn cừu thì sẽ phải mất chừng ba tiếng – Bôxton nhận
xét, – mà có thể còn lâu hơn nữa. Nhưng cái chính là chúng ta tin chắc rằng