có thể đi qua đèo được. Còn bây giờ thì ta đi tiếp đi, theo tớ thì từ chỗ kia
đã có thể nhìn thấy lối xuống rồi mà biết đâu thấy được cả vùng Kisiben
nữa. Ở đấy chắc hẳn đang xanh mượt đấy…
Và họ liền đi tiếp. Xung quanh toàn là tuyết trắng phau, chỗ thì bằng
phẳng, chỗ thì bị gió cuốn tung lên và dựng thành những đống lấp lánh.
Nhưng có thể đoán được là ở một nơi nào đó phía trước, không gian đầy
tuyết này sẽ chấm dứt và bắt đầu một thế giới khác. Họ muốn mau mau đến
nơi đó, muốn mau mau nhìn thấy tận mắt vùng Kisiben, mục tiêu chuyến đi
của họ. Họ cứ đi như vậy trên dãy núi hình yên ngựa, giữa hai đỉnh núi như
hai bướu lạc đà, và cảnh tượng huyền bí kia hình như gần lắm rồi. Bôxton
đang xông pha trong tuyết ở phía trước, tay dắt ngựa, thì đột nhiên anh như
bị hẫng chân. Anh nghe thấy một tiếng thét phía sau.
Anh quay phắt người lại và sững sờ: Ernadar đã đâu mất, đã biến đâu
mất – không thấy cả người lẫn ngựa. Chỉ thấy tuyết bốc lên ở chỗ Ernadar
vừa đi.
– Ernadar! – Bôxton hốt hoảng thét to và chính anh cũng hoảng sợ với
tiếng thét của anh đang âm vang lan xa trong cảnh vắng lặng tĩnh mịch.
Anh vội vã lao đến chỗ tuyết đang bốc lên và chỉ nhờ có phép lạ anh mới
kịp dừng lại, lùi lại – trước mắt anh là một vực thẳm toang hoác miệng.
Bóng tối đen ngòm và hơi lạnh giá buốt toả lên từ đáy vực. Bôxton liền nằm
sấp bụng xuống tuyết và bò đến tận mép vực, không nhận thức được hay
đúng hơn là không dám nhận thức biến cố vừa xảy ra. Và toàn bộ con người
anh, với tất cả cảm giác và ý nghĩ của anh, đều dường như đã biến thành nỗi
sợ hãi, nỗi sợ hãi này làm tê liệt thân thể anh. Nhưng anh vẫn bò, vẫn bò
mãi, một sức mạnh nào đó giúp anh cử động, bắt anh phải thở. Anh chống
hai khuỷ tay bò, vừa bò vừa gạt tuyết cứ bám dính vào mặt. Anh hiểu rằng
dưới người anh là lớp băng cứng và anh chợt nhớ lại những câu chuyện về
những chỗ đứt gãy và khe nứt ẩn kín dưới tuyết mà nhiều đàn súc vật đã bị