bậy nói bạ và muốn làm đứa trẻ của tao bị khốn quẫn… Vậy làm sao tao lại
không hiểu nỗi khổ của mày kia chứ, Acbara?”
Bôxton suy nghĩ như vậy trong lúc trằn trọc thao thức vào đêm đó,
nhưng dù anh có thông minh và nhạy cảm đến đâu chăng nữa, anh cũng
không thể hình dung nổi toàn bộ tầm mức đau khổ của Acbara. Tuy nó
không biết nói nhưng nó vẫn biết đau khổ, mặc dù nó không có khả năng
diễn đạt thành lời những điều đau khổ ấy. Và nó không tài nào lãng quên
nổi những nỗi đau đớn đang nung nấu. Chẳng lẽ nó lại có thể vùng ra khỏi
bộ da của nó hay sao? Chẳng lẽ nó lại không cố vơ vẩn chạy tới chạy lui
không ngừng trên các triền núi và bãi bồi cùng Tastrainar – chồng nó luôn
luôn bám theo nó ở khắp mọi nơi – với hy vọng là sẽ tự làm mình phải mệt
nhoài, phải ngã gục, phải chết vì mệt mỏi hay sao? Chẳng lẽ nó lại không
cố làm dịu bớt đi, đè nén đi nỗi đau mất mát lúc nào cũng nhức nhối bằng
cách dùng Tastrainar tấn công một cách hung dữ và tuyệt vọng vào tất cả
những ai chúng gặp trên đường đi hay sao? Chẳng lẽ nó lại không cố quay
về hang cũ của nó dưới vòm đá để tin chắc một lần nữa rằng cái hang ấy
rỗng không, để dứt khoát giết chết trong lòng nó bất kỳ niềm hy vọng nào,
để không bị những giấc mơ đánh lừa lâu hơn nữa. ?…
Ôi, thật khốn khổ biết bao! Vào chiều hôm đó, trong lúc lang thang vô
định khắp các vùng xung quanh, Acbara bỗng quay ngoắt lại về phía khe
núi Basat và bắt đầu chạy vùn vụt, mỗi lúc một nhanh hơn, dường như có
một việc gì đó đòi hỏi nó phải có mặt ngay lập tức. Tastrainar như thường
lệ, liền bám sát theo sau, không rời nó một bước. Còn Acbara vẫn cứ chạy
mỗi lúc một nhanh, vẫn cứ chạy như điên cuồng qua các tảng đá, qua các
khối tuyết, qua các khu rừng… Nó chạy theo con đường quen thuộc xuyên
qua lối cũ, xuyên qua những bụi thường sơn núi rồi xộc vào hang, lại một
lần nữa tin chắc rằng hang của nó trống không, đã từ lâu không có hơi sói,
và nó lại cất tiếng hú, vừa than vãn rên rỉ vừa lục lọi và đánh hơi tất cả
những gì còn có thể giữ được hơi ấm của lũ sói con: “Chúng đâu cả rồi,